Ngô Mậu Tình - Nguyễn Hữu Trung - Đoàn Trọng Hải - Nhất Mạt Hương
NGÔ MẬU TÌNH
Tâm sự với sông Hương
vun lên những đọt sóng
chảy vào làng bao lớp phù sa
triền sông nổi chìm bờ bãi
chuyến đò ngược dòng
gió lép ngực
trở mình đục trong
câu hát xuôi chiều gió bấc
em đứng đợi ai
trên chiếc cầu dang tay đón bạn
mắt người gột sáng đêm nay
sông Hương vỗ vào tôi từng nhịp
tiếng chim trôi cánh hoa rơi
sau lưng vàng mùi rơm rạ
đàn trâu mơ phía cánh đồng
tôi đi qua tôi
nhấp nhô ngấn cát
làng bao bọc khoan dung
lâu rồi không nghe tiếng con cá quẫy
bước chân bì bõm nông sâu
những tiếng lồng cồng khuya vắng
hò khoan vỗ cánh bay đi
sông Hương hồi linh tưởng tượng
dòng sông ca hát muôn đời
giai điệu rừng già kể chuyện
xưa xa
ai neo mùa trăng ở lại
tiếng gõ mạn thuyền
khuấy mãi trong tôi
NGUYỄN HỮU TRUNG
Một chuyến đò ngang
...
mẫu đơn đắm trong rặng chiều
hoạch đỏ lằn nắng cuối
mưa rượt mây xanh
vắn dài sợi khát
từ ô nhớ vuông vuông
mạch tay vẫy vuốt xa thẳm
ngồi trọn trong vòng lạnh riêng riêng
khất khưởng
tiếng nhái vọng khoảng đồng mùa bão
đễnh biệt khúc quê
sóng chờn
bọt dầm len men
chát chao dòng Tiền giang lục bình neo lại
chuyến ngang nào lểnh lảng
đò trôi
vọc bước chân nhừ mỏi
mưa ngừng
đựng thổn thức rông rỗng
ráo tạnh chuyến về...
ĐOÀN TRỌNG HẢI
Chấm xanh
Mắt lá thức cành sương
Là em
Một chấm xanh kì diệu
Mắt chữ thức trang đời
Là em
Một chấm xanh huyền diệu
Là em
Trong những điều thiêng liêng và những điều bình dị
Ta vừa gặp em rồi lại đánh mất em
Vẫn ngước nhìn bầu trời
Bàn chân còn in mặt đất
Em mãi xanh: câu ca thức cùng năm tháng
Chốn bể dâu đủ đầy những thăng trầm được mất
Giữa cuộc đời chơi trò cút bắt
Em mãi là em: một chấm xanh diệu kì
Trước con đường lặng lẽ bước đi
Ta thao thức tay cầm tia nắng
Là em: nỗi cô đơn xanh lên từ tiền kiếp
Trong cơn mơ phận người
Là em: chân trời xanh trước ta diệu vợi
Đã cạn ngày quên lẻ bóng mây trôi…
NHẤT MẠT HƯƠNG
Mưa mùa đông
Những giọt mưa buồn như mắt người
Hắt qua miền trăn trở
Bông cúc sớm vì ai mà nở
Sắc vàng đóng dấu mùa đông.
Những giọt mưa không gọi cầu vồng
Chỉ bâng khuâng dệt vài đốm lửa
Ướt khoảng trời quên khép cửa
Trôi về phía lãng quên.
Những cơn mưa chưa được đặt tên
Hát bài ca quá vãng
Ru một vầng mây xám
Mắc trên cành mùa đông.
(TCSH407/01-2023)