ĐỨC SƠN
Đầm phá
Đường khắc chạm ban mai
Giăng sương tinh khôi viền bờ diệu thắm
Cát nối tới miền xanh
Kiếp nò sáo*, kiếm tìm đục trong
Pha mặn lợ
Tuôn mây bay trắng cuộn sóng nước
Như bài thơ chống con thuyền ngược gió
mái chèo khuơ ngoái thương quá vãng!
Chân quê em trắng lóa, ánh nước chang chang
Phá Tam Giang dễ ở, khó đi
Em chân thật vượt ngày gian khó
Giữa bóng nông sâu sóng vỗ
Quê nhà gian lao, đời chẳng quản ngại chi
Biết yêu thương thì khắp nẻo tìm về
Mùa sương lên, làng muôn thuở sinh sôi
Dâng vỗ cánh trổ thương, trổ nhớ
Nhịp trái tim cúi nâng đi tới thuyền dong
Hứng tia nắng trời mê hoặc…
Phả chói phía đời lên.
-------------
* Nò sáo là ngư cụ để ngư dân vùng đầm phá Tam Giang bắt cá, tôm.
Uống trà sen bên bờ biển
Nở rộ mùa sen làng biển
Cát nói gì với náo nức!
Hạ về, rực rỡ ước vọng bên đầm uốn lượn
Dậy cồn cát sóng ru
Bao năm mùa qua gió táp, bão xô, mưa rát…
Cuộc sống làm lụng bất chấp
Chấp chới từ xa xưa, gồi gội cánh buồm nâu với biển
Vượt mớn mạn căng gió, đạp sóng gào
Ngược xuôi ngợp ắp chuyến thuyền
Ra khơi, hướng lộng đẩy bánh lái rộng dài
Màu nước xanh trong Trường Sa
Biển quê hương một màu thủy chung
Nắm sóng, bắt gió, chờm trổ mắt lưới
Chảy dòng hải lưu tận chân trời
Theo đàn cá, tôm gọi giăng vây
Đến bây chừ
Mũi con tàu, ngư dân thức buộc sóng kéo chài lưới
Dong trời nhớ về giấc sen
Lừng lững bờ cát, ngập tràn đóa hoa
Nụ cười bám biển mê say
Bền bỉ quê hương thấm mặn
Bình yên giữ tâm tình
Mái đình làng cầu mong
Dáng sen và màu cờ ôm nồng nàn mùi gió nồm
Cánh tay của ngư dân hứng say tình sen
Vạm vỡ tinh khôi dải cát
Uống trà hương sen
Đón chuyến đi biển trở về.
(TCSH47SDB/12-2022)