NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Ngày rêu
chiếc máy tính trống trơn
những file word rỗng
email chết lặng
tháng ngày trôi
cuộc sống hiện đại hóa con người hiện đại
máy tính, điện thoại
và những cuộc hẹn
chia đôi bằng phương tiện
lâu rồi tôi quên
buổi tối
cùng ngắm trăng
hay đếm sao trời
thả bong bóng ước mơ?
lâu rồi tôi quên cảm giác
ầm ào một cơn giông
vai áo rách bao giờ
khi mắt mẹ rưng rưng?
lâu rồi tôi quên
cầm bút viết một lá thư
dán tem và gửi
chỉ cuộc điện thoại chiều nay tín hiệu gãy
mới tỉnh người
từ bao giờ tôi ký thác vào hiện tại
để quên?
nhưng có điều chưa bao giờ cũ
là nỗi nhớ
hóa đá ngày rêu
trên núi
mặt trời đã lặn
phía biển
sóng tựa mạn thuyền loang loáng trăng say
Ngày Huế mỏng
Trở lại Huế
Ngày mong manh gió
Rỗng một bàn tay
Phía ngược dốc Ngự Bình
Giấc mơ trải sông lên mắt
Nhặt thưa bước chân
Lỡ một hẹn thề
Không về thưa - dạ…
Ngày Huế mong manh
Tựa bàn tay khóc phố
Góc quán Chiều
Chợt nhớ, chợt mong.
Em về không
Huế bây giờ không đợi
Mưa tan hay sương đầy
Gót giày đỏ
Nhịp cầu quen
Đi - về trong Huế
Vốc một ngày đầy Huế
Mang đi
Sông vẫn đợi khúc cuối ngày hạnh ngộ
Mái tóc thề búi chặt bấy nhiêu năm?
(TCSH407/01-2023)