LÊ TẤN QUỲNH
Trôi như một êm đềm
Những hoạt ngôn rơi đầy vào chiếc cốc bấu víu ngày lửng lơ
Vỡ dưới những bóng cây trơ hoác
Nơi ngọn đèn đường xanh đêm
Xanh ánh người nép trong thẳm sâu của sắc màu
Của tường rêu ngây dại
Và ngọn gió thổi qua tai
Cô đơn đến từng nỗi buốt
Mưa đi qua vỉa hè cong vênh
Xuyên qua những dỗi hờn trơn ướt
Bước chân thành trong suốt
Khi con đường lặng câm như mấy chòm mây quên mình đang rớt
Những cỏ vẫn đang mướt
Chờ thắp chút nắng đầu tiên
Ngày cuộn tròn ý nghĩ
Nép sau ô cửa không tên
Và cuộc rơi của cơn mưa rậm rỉ
Trôi như một êm đềm...
Trong chút hoang tàn
Giấu vào một ngày nắng không mọc nổi những
phục sinh trắng xóa
Ánh chớp văng ra cửa sự hả hê lên ngôi
thời cuộc
Dốc không nghiêng tôi mà nghiêng những bãi
đất trống trắng loài hoa cứt lợn
Sinh sôi bởi những bầy cò…
Cuộc đi
Cuộc đi
Than ôi đám mây tím
Nổi trôi như không biết gì
Trôi đi
Trôi đi
Trong những lịch lãm đang tự chuốc say mình
Trong những phút giây giờ đây
Đầy ủy mị
Lặn lội xanh trên mái tóc trong suốt
Tựa như bình minh
Tựa như cái đinh
Đóng lên tiếng à ơi của mạ
Có những câu ru chốt hạ
Hoang tàn tôi
(TCSH407/01-2023)