LÊ VI THỦY
Ngã ba hoang đường
Tôi đã không khóc khi bị nhốt vào trong chiếc hộp thủy tinh
Âm thanh cũng bị nhốt vào một cái hộp thủy tinh khác
Mặc sức kêu gào
Mặc sức đốt cháy
Mặc sức
Ai sẽ đến
Không ai cả
Giữa thế giới hoang vu lòng người
Một vài nụ cười lướt qua
Một vài kẻ xách đèn măng sông đi trong bóng tối
Chỉ có sóng biển cứ ầm ào chạy nhảy quanh chiếc hộp
Lâu lâu cất tiếng hát mê hoặc của nàng tiên cá
Kể về cuộc đời của loài rong rêu
Với niềm tin về miền đất hứa
Biết bao giờ có được
Tôi nâng tôi đứng dậy
Giữa những con chữ treo lơ lửng không đầu không cuối
Vỡ vụn
Càng cố gắn, càng vỡ vụn
Tôi đem những giọt nước mắt của mình xâu thành chuỗi hạt
Chạy về phía mặt trời
Giọt nước mắt bốc hơi
Trống rỗng
Tôi cần mẫn vo những con chữ thành một hòn đá và ném
Chiếc hộp vỡ tan
Đứng giữa ngã ba hoang đường
Mặt trời, biển & tôi
Âm thanh run lên từng nhịp
Tôi nhớ về những cánh đồng
Về những cánh hoa nở vào ban mai
Về mái tóc điểm bạc tháng năm
Và bước.
Lập thể
Gấp lại
những vạt áo thẳng nếp
đơn giản hóa những khối vuông rubic
mặt phẳng hình học
hòa hợp không gian và hình thể
không cầu kỳ
không trang sức
không nước hoa
Thong dong
những cô gái ở Avignon
vẻ đẹp lập thể
nhòa
những tòa cao ốc
những văn tự bán mua, chứng khoán tụt giảm
những lo ngại, cáo buộc tội ác
cảnh báo IMF về nền kinh tế suy thoái toàn cầu
...
Trời hình vuông
nắng hình tròn
xổ dọc ngang
thiếu nữ vặn mình
khỏi cơn mê...
(TCSH407/01-2023)