TRẦN QUANG PHONG
Những giấc mơ trên con đường trở về
I
Xóm chài phau phau cát trắng
Mắt lưới vàng óng ánh
Vây bắt hồn nhiên
Những đứa trẻ lênh đênh sóng biển
Ùa vào nguyên sơ
Ngàn năm nỗi nhớ bãi bờ
II
Những cụ già gánh củi rượt đuổi hoàng hôn
Bê con nấn ná cỏ non
Con đường phù du lẩn vào bóng tối
Mái tranh thở dài ngọn khói
Giấu đốm lửa vào đêm
Ngàn sợi yêu thương tóc rối
III
Thằng bé phụng phịu
Níu ngón tay thời gian
Trên cánh đồng lúa vàng óng ả
Con dế rạo rực vầng trăng quê xứ
Cánh chuồn ngơ ngác bao bất trắc phận người
Tiếng cười…
Râm ran nguồn cội
IV
Trên con đường trở về
Sương hun hút trắng
Đào man mác không
Bóng ai trốn tìm khuôn mặt
Khuất lấp bụi hồng…
Những hình ảnh trong cơn mê sinh tử
I
Trong vật vã thân xác
Trong hỗn độn thời gian
Ánh sáng từ thời hồng hoang còn sót lại
Chiếc lá rơi
Tiếng cười rượt đuổi lá rơi
Bóng ai rượt đuổi tiếng cười
Con đường rượt đuổi bóng ai
Những câu thơ rượt đuổi sự sống…
II
Cơn đau tiền kiếp xuyên qua trái tim
Bóng tối trào lên từ vô minh
Ngỡ như hơi thở đứt đoạn
Ngỡ như thân xác chết cứng
Bông hoa xanh
Mong manh
Giữa chênh vênh đôi bờ…
III
Quay cuồng
Rơi vào vực thẳm sinh tử
Gió quỉ gào
Màu đỏ ám muội
Bàn tay níu
Trong vô cùng tuyệt vọng
Cuối con đường sinh linh
Môi bật lên câu kinh…
(TCSH407/01-2023)