NGUYÊN NHƯ
Chiều 11
Một hơi thở xám rêu từ sông
cuộn trong nét thêu hoa văn màu trầm
bóng đồi rụng già
luẩn quẩn ai tiếng chuông nhà thờ khuất cỏ
Không bàn tay in hình thập tự
không bước đi ren rén của những hoàng hôn tẩm sáng
người đứng ngậm trăn trở trên bờ đá dọc miền âm dương
ngực mọc chiếc bớt nhọn đen hướng về phía cánh rừng năm cũ...?
tro bụi lồ ô
gốc rễ rườm rà suy niệm
đâu đây chỉ tiếng hú tận buồn
Tuột cùng mùa khô rộp bỏng
nước quên nước
mưa chẳng nhớ nổi mình
lởm chởm bao đốm cháy xa cùng?
Cuối ngày chiếc áo cánh dơi phất bay rời vùng xám khói
bỏ về làng
xanh xưa đã cồn đau...
Những hạt mưa nằm ngủ trên thơ
Ngày tháng oằn vai
bóng mẹ quằn khom mai sớm
ngọn giáo lo âu xiên vào ánh mắt của cha lạ buồn
chập chờn, rung động
Đàn voi địu nắng bầm lưng
bàn chân giậm rền sấm
con đường mồ hôi thẫm mặn
dưới thung sâu, cánh đồng ăn mòn mặt gió
đâu đây mặt người???
Ngày hôm qua sương khói lận áo quẩn quanh
cài lên em hai bông hoa Tớ Dầy
thốt giật
bầu trời lột màu luẩn quẩn
đường đê những vạt cỏ già dại trẻ
Có những lần
loài hoa duỗi mình
cảm xúc của trăng vỡ tràn đáy nước
lời em trở thành dấu vết đau thương xiềng xích
Người ơi
nhiều thật nhiều trong cuốn nhật ký nhỏ
bây giờ bên ô cửa nhỏ
từng trang từng trang là chiếc phòng nhỏ
mỗi sớm mai
những hạt mưa nằm ngủ trên thơ
nhòe nhòe
cũ cũ…
(TCSH407/01-2023)