Nguyễn Thiền Nghi - Vĩnh Nguyên - Đặng Văn Sử - Châu Thu Hà - Lê Nhi - Lê Hưng Tiến - Huỳnh Thúy Kiều - Đoàn Mạnh Phương - Trần Văn Liêm - Vũ Tuyết Nhung - Trần Nam Phong - Trần Tịnh Yên - Nguyễn Văn Vũ - Nguyệt Đình - Nguyễn Man Kim - Nguyên Hào - Nguyễn Loan - Lưu Ly
NGUYỄN THIỀN NGHI
Con mắt đồi xanh
Con mắt mẹ
Mở cánh cửa
Hoài niệm đóng xe ba gác qua về
Có tiếng thót lòng
Hạnh phúc xưa trôi dạt
Rách tuổi thơ con
Ngày húng hắng ho trên chiếc lưng cong
Gió giựt tung mái tóc chải vội
Sợi nổi sợi chìm
Sợi bạc nhuộm màu đất đỏ
Tràng hạt dẫn lời kinh cầu
Mòn khuyết tuổi
Những người con
Dắt thanh xuân
Đi qua nương rẫy
Đi qua từng luống sao su
Cấy cái nhớ
Mọc xanh cơn đói tình
Cái rét ở đây
Không buốt tận xương tận tủy
Mà ray rứt
Mà đánh tơi người như tấm tôn rỉ rách
Mở mắt nhìn
Thấy mình không còn ở quê xưa
Đôi mắt mẹ như mắt đồi ngày mưa
Giăng xám ngày cái nhớ ướt
Thả lòng theo con nước chảy về xuôi
Về lại quê cũ
Và miếng cơm ngọt tiếng cười
Cả nhà còn đủ mặt.
VĨNH NGUYÊN
Lá trái
Chậu bông cẩn hiên nhà có hai lá trái
Khi tôi tưới nước vào buổi sớm
Mới biết điều này
Tôi nghĩ hay là do bão mưa
Hay kẹp phải que chống đỡ
Đôi lá này mới khác với bao lá?
Tôi săm soi kỹ càng
Không phải do bão mưa hay bị kẹp que chống đỡ
Hai lá trái tự trong thân bật ra như thế.
Một chậu - một cây đã có hai lá trái
Cả rừng đại ngàn ai biết đến bao nhiêu?
Dẫu lá trái ít hơn lá phải
Nhưng đã trái dù ít cũng thật buồn lòng
Em có bao giờ như lá trái không?
ĐẶNG VĂN SỬ
Bạt ngàn mùa lau
Hình như bông lau đã qua mùa trổ
bạt ngàn
mùa của gió
của mưa
trứng lóc vỏ
khởi nguyên vòng xoáy ốc trôn.
Thế giới cánh đồng ươm gió
cánh chuồn chuồn neo đậu hướng đông bắc
chim di hướng tây nam
cá ngoi mình rồi lặn
và tôi
rơi thẳng đáy mơ.
Ngọn rau xanh thương chi từng đắng - ngọt
đồng chiều chao chọng cò phau
khói của nhớ nhem mắt người
trông mãi
dáng gầy oằn dưới mái quê
vào ra ươm ướp muối dưa cà.
Hình như bông lau rụng xuống, rụng xuống
rụng xuống
khơi lại bạt ngàn trong tim
trong tim người chứa nhiều dấu thang, chấm hỏi
từ cánh đồng trở gió
thổi vần vào nhau.
CHÂU THU HÀ
Nam Đông
Chiều nghiêng theo bóng núi
Rừng mưa phủ sương mờ
Rồi mình cũng như con chim bắt cô trói cột
Tìm nhau khàn tiếng mưa
Giữa hoang vu gối đầu lên đá núi
Vách dựng cheo leo suối đổ trắng xóa chiều
Và hoa sim tím màu thương nhớ ấy
Trổ mầm ngậm ngãi lên non
Những con dốc ôm vòng xe vội vã
Gùi trong cơn mê bí ẩn rừng xanh
Khiêu vũ cùng mưa giấc mơ thôn nữ
Gõ vào trống không lên dây cót đời mình…
LÊ NHI
Về nhà
Lối đi xếp đầy gạch chỉ
tường đã phủ màu của tóc cha
có tiếng chim lích tích dưới hiên nhà
bước tôi gặn phải nỗi buồn mắt mẹ
về để đứa bé tôi
tuổi lên tám lên mười trộm chanh trộm ổi
bát nước suýt lôi từng bữa cơm nguội
xóm thôn ời nhau xách cặp tới trường
về chơi trận giả quanh cầu ao thấy mình còn thương
thằng Độ
con Hà
nấp trong bụi chuối
cơn gió chưa một lần mồ côi nên vội vàng thú tội
câu đồng dao bà hát năm nao
ôm trọn cánh đồng thốc vào rúm ruột
tháng mười hanh hút vết cày
con bò nhởn nhơ gặm cỏ hứng ngọn heo may
thằng chăn trâu nướng ngô vùi tuổi thơ vào tro rạ
lối về hút heo mùa rụng lá...
LÊ HƯNG TIẾN
Áp lực từ những cánh hoa rơi
Những ngọn núi không số
Khối lượng công việc chất chồng trên đỉnh đồi
Hai bầu sữa đổ vào lũng con gái không xanh
Cánh đồng lúa trẩy hạt hạt hạt
Nước mắt cũng chảy hạt hạt hạt tươi vui vụ mùa
Bay bay bay
Không gian chật chội ký ức
Ngôi nhà thiếu tiếng đùa giỡn của những con chữ
Tôi hái tay mình trên hàng cây long não
Khối việc chất chồng ánh sáng
Hây da... hây da... hây da...
Tiếng gọi của những con chữ đòi phóng sinh
Đòi tôi bỏ khối núi tưởng
Điểm vào những cánh hoa rơi không số
Hoa hồng, hoa bằng lăng tím, hoa bò cạp vàng và đo đỏ
đường cong môi mắt
Bóc tách không số cái đẹp
Hãy phóng sinh những cánh hoa rơi
Hãy phóng sinh những con chữ chưa sống qua mùa ý tưởng
Hãy phóng sinh khối việc chất chồng trên lũng con gái
không xanh
Và hãy phóng sinh tôi
HUỲNH THÚY KIỀU
Khóm nhớ
Muốn về trú mái tranh quê
Bờ tre gốc rạ bộn bề mùi hương
Khóm chiều làn khói vấn vương
Mẹ ngồi đan những yêu thương nổi chìm
Ghe hàng cặp bến lim dim
Bao nhiêu mới đủ mua tìm ấu thơ?
Vén bùn chen cánh mỏng hờ
Sen thơm dậy cả mấy bờ cỏ len
Gói trăng vàng đọng bên thềm
Đêm hoang vu đến ướt mềm song thưa
Xuồng ai tách bến ngày xưa
Mái dầm nửa khúc cặm bừa bên sông
Tre già mút ngọn trổ bông
Xa xăm chi mấy mà không quay về?
Cỏ may níu gót triền đê
Sao em quên nhặt lời thề năm nao
Mồng tơi còn tím bên rào
Lúa thời con gái lao xao đồng chiều
Vẫn còn nguyên vẹn lời yêu
Cầm nguyên khóm nhớ liêu xiêu dại khờ
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Ngẫu
Trái tim làm nền cho trực giác nhón gót chân
Mặc rấm rức của thời vận
Mặc ma trận về kết cấu
Mặc thế giới bị lộn trái
Khi mắt mỏi mưa
Khi môi mỏi nắng
Sau lặng im
vẫn lại là im lặng
Trong buông bỏ thì khôn ngoan ló rạng
trồi lên một bóng mát muộn màng
Còn ai lạc đường không đi về phía ấy
Chậm chân
đừng bước sang
Một lồng ngực quá tải
khi nỗi buồn còn liếm mũi niềm vui
Giải thích làm sao
về sự vắng mặt của nụ cười
Nấp sau lặng im
là hiếu động của lời...
TRẦN VĂN LIÊM
Mộng mị
Ngày cơn nắng bẻ cong thị trấn
em mang lời ru trên vai
đi về phía dòng sông sực nức mùi đất đai của núi
hình như có tiếng người thì thào hát ru dưới cỏ
rờn rợn nhựa xanh
chảy tràn qua mê lộ gió
chảy qua cầu mấy nhịp dập duềnh mù xa bóng đổ
Ngày lá dựng lều chờ trăng về dát vàng quê cũ
mây xếp hàng chờ mây
soi bóng
hoàng hôn dát ánh chim trời vươn vượt trùng dương
lặng lẽ dìu nhau bay về phía chân đồi đầy gió
trong tiếng lá râm ran bên kia kia rừng hoang
bầy chim di trú
đồng ca trời lộng
đông phương ánh lên một vầng sao cô độc
Ngày xưa sau tôi thu xếp lại giấc mơ mình
thản nhiên phủi bụi
dỗ dành đôi chân lần tìm cố xứ
trên những lối mòn hun hút đậm sương neo mành tơ nhện
đong đưa ý niệm
trầm bổng chuông sa
có đôi chim xanh tựa cành mai cũ
hót kinh thơm
đón đợi tôi về.
VŨ TUYẾT NHUNG
Trong lúc anh ngủ
Trong lúc anh ngủ
Em dọn nhà thật sạch
Chuẩn bị đón khách đến chơi khi anh dậy
Em lên thực đơn đi chợ
Nghĩ về những món anh thích
Trong lúc anh ngủ
Em chăm sóc bản thân mình và khu vườn
Khi anh mở mắt nhìn sẽ hài lòng
Và chúng ta cùng nhau ngắm hoa
Trong lúc anh ngủ
Em tắm và cắt tóc cho anh
Em muốn anh đẹp khi ngủ
Em muốn anh thơm khi nằm
Em ở bên đọc sách anh nghe
Những cuốn sách và thời gian bảo em tha thứ
Cho một người chồng ở nhầm nhà khác
Gặp tai nạn thành người thực vật
Trong lúc anh ngủ
Em thức
Đợi một bình minh ham chơi
Trở về
TRẦN NAM PHONG
Ngày thường, bên mẹ
Thu vừa kịp đến cùng ta
Và bao thu nữa đi qua kiếp người
Trên tầng mây bạc chơi vơi
Biết đâu còn có mảnh đời mai sau
Về thăm bụi chuối, hàng cau
Bất ngờ gặp trận mưa mau trắng trời
Gọi trăng, trăng ngủ bên đồi
Gọi người, người đã sau lời cỏ ru
Khóc hời một kiếp ta xưa
May ra còn lại thuở chưa có gì
Thời gian trong chuyến thu đi
Nghe trong cỏ biếc từ bi muộn phiền
Mưa chay có thấm cửa thiền
Làm sao mong được vô biên kiếp này
Mẹ cười, tóc bạc phơ bay
Ngoài đê, tiếng gió heo may đã về.
TRẦN TỊNH YÊN
Vũng im lìm
Đi chưa hết chiều hoang vu
thấy vầng trăng đứng trên đầu dốc
và cỗ xe đêm chở đầy bông hoa khẽ nở
xuống đầy giấc mơ tôi
Từ một đêm khác
những người đi gom gió sau những mảnh vỡ mơ hồ
vẫn đi về bên chái nhà ai
ngày em bước ra từ một phụ âm
và ngã xuống ngoài tầng vách ngôn ngữ
thấy máu mình đang đói trên đường tới hư vô
Những người ngồi câu trên vũng im lìm
lắng nghe tiếng hạc vỡ trong lồng ngực
hôm lũ sâm cầm ngậm nước bay đi
tôi đánh rơi tôi trong mùa hôn phối của những chùm quả
nghe con dốc đổ về trong lời nói đã bốc cháy
và những bông sứ ngủ quên trên mái hiên chùa
thì thầm ướt...
NGUYỄN VĂN VŨ
Bay lên khi mùa xuân về
buông tay ra
cho chiếc bong bóng bay lên không trung
xóa đường chân trời đi
cho mặt trời không ngại ngùng dậy sớm
và mở toang cánh cửa ra
cho em không ngại ngùng bước đi
đã qua rồi những tháng ngày buồn
sẽ không nơi đâu làm em rơi nước mắt
không nơi đâu làm em tủi hờn
thì hãy đi đi
sợi dây bong bóng đã buông
đường chân trời đã xóa
cánh cửa tự kỷ đã mục nát
thì đi đi đừng quay mặt lại
đừng nhớ những dấu chân bùn sau cơn lũ quét
những viên đá cuội đã lăn đi mất tăm
thì đi đi
đừng quay lại và đừng khóc
thì bay lên đi
đừng quay lại và đừng khóc
đừng khóc khi mùa xuân đang về
NGUYỆT ĐÌNH
Đường khuya
Trời thì cao
Mà hồn ta vời vợi
Đêm vô tâm
Nguyệt lạnh tái da rằm
Đường nhỏ cát
Gió đồng xanh phơi phới
Lúa thì thào
Ta mãi bước thung thăng
Bến không khách
Chiếc đò ngang gác mái
Sông mơ hồ còn gợn chút lăn tăn
Ai thầm gọi
Ta quay nhìn bỡ ngỡ
Ai nhạt nhòa
Trong một thoáng xa xăm!
NGUYỄN MAN KIM
Có thể
có thể khúc tình mưa ru nhạc ve mùa hạ
phai thắm màu rực lửa phượng hồng
giấy mực hồn nhiên
như chưa một lần đưa tiễn.
có thể ô cửa đời riêng mỗi người mỗi vẻ
cung bậc rung động khác chiều
gió hồi xuân rạo rực
thay mới nếp nhăn.
có thể hy vọng đang bùng cháy trên đầu que diêm
lung linh bao dự ước
bỗng phụt tắt giữa chừng
không dấu vết.
có thể và có thể…
NGUYÊN HÀO
Nợ quê
Một thời bắt ốc mò cua
Một thời mê mẩn bóng trưa cánh diều
Nhận từ gốc rạ vách xiêu
Nợ quê biết trả bao nhiêu cho tầy?
Người đi về cõi chân mây
Người còn níu giữ đủ đầy chân quê
Chưa phai nụ cải bờ đê
Chưa tan một ánh mắt mê mẩn chờ
Nợ người khắc khoải trang thơ
Bóng quê rọi tỏ giấc mơ… tìm về
NGUYỄN LOAN
Đêm buồn - nghe dế khóc
Ri ri... dế khóc
Cây mở lòng nghe
Trời thì ngoảnh mặt
Trút mưa dầm dề...
Tiếng dế thảm thê
Có thấu lòng đất?
Đêm đen dày đặc
Nghe buồn tái tê
Ri ri ri ri...
Nhạc sầu ra rả
Vây kín bốn bề
Ướt hồn cây lá
Hồn ta mềm lả
Nghe tiếng dế buồn
Bao đêm như thế
Nỗi niềm ngổn ngang...
LƯU LY
Lỗ hổng địa đàng
Mùa đi từ bao giờ?
Không gian thuộc về gió?
Thời gian thuộc về mây?
Kỷ niệm của em
Cất trong thư viên mùa cũ
Lổ hổng thiên di
rớt xuống địa đàng...
Những nỗi buồn
quánh thành vết thương quá khứ
Mặc nhiên như là mưa
Thực tại đánh lừa ký ức
Hồn nhiên đánh tráo nụ cười
Con đường ôm những bước chân
Không biết - lòng - mình - đang - xước...
(TCSH408/02-2023)