ĐÔNG HÀ
Hoa miền biên ải
Đường biên ải chạy dòng mây trắng
Em tần ngần gì cho nắng quên mưa
Ở đây giàu có sương mù
Tôi nghèo cái nỗi bơ vơ nòi tình
Buổi chiều phố cổ nằm im
Có bông hoa cũ cười thinh lặng nhìn
Tôi như không bóng không hình
Em như không có
Mình không cả mình
Một mạch tam giác bình minh
Thương con dốc thẳm chở tình xa xôi
Ngàn năm mây trắng trên đồi
Nơi đây tôi một là tôi vô tình
Buổi chiều phố cổ nằm im
Chỉ vang tiếng đá gõ thình lình xưa
Tôi qua nương rẫy như vừa
Lớn lên từ thuở trăng chưa kịp cười
Cho ngày trở lại là tôi
Với bông hoa nhỏ giữa đời an nhiên.
Quê nhà
Tôi ngồi xem núi sinh Cha
Xem sông sinh Mẹ, Người ta sinh Đời
Bao nhiêu nước mắt nụ cười
Xòe tay tia chớp mấy thời thiên thu
Một mai mây gió sương mù
Còn ai đứng hát mùa thu qua vườn
Ơ kìa lau trắng trên nương
Xạc xào chuyện cũ khóc vương chi tình
Chiều nay có ánh bình minh
Mọc lên từ phía một mình tôi qua
Nắm tay ai giữ sơn hà
Tôi đây chỉ một quê nhà xa xăm
(TCSH409/03-2023)