DƯƠNG THẮNG
Chiếu di sản
Chúng ta không còn khoanh đùi
Nhã nhặn đặt miếng trầu têm vào đôi mắt
Bỏ ngỏ cái bắt tay
Nghe tiếng rít thuốc lào say
Cùng ngồi xuống đây
Thấy chiếu hoa mọc trong bờ bãi cói
Đôi tay dệt nắng mưa thuở nhọc nhằn bờ bãi
Hồn đất, hồn người thơ thới trầm nâu
Vuông vức câu hát mời trầu
Ta đối diện với những vòm cong và tựa vào âm sắc
Đình làng có lời giếng sâu trong vắt
Và những cây tre trăm đốt ru tiếng sáo ngân nga
Nhịp phách sênh bay
Người ngựa, võng lọng trở về
Tháng Giêng những cô gái tương tư chưa dạm ngõ
Thị Màu chua ngoa đánh đố
Vọng tiếng chuông chùa thấu tỏ thực hư
Chúng ta ít khi xanh rêu
Những trái tim mong manh cội bồ đề vẫn gió
Cổ kiềng, áo the, khăn đóng
Đi hội cùng câu ca dao cũ
Miếng trầu ai lỡ đánh rơi
Độc huyền cầm là nấc tay rung vào đêm góa bụa
Ngồi xuống đây ta trải chiếu hoa
Dưới nóc nhà của rạ rơm
Di sản hay trầm tích
Trong đặc ân của quá khứ
Vẫn soi mình bên chiếc nôi làng
Bằng âm sắc những đốt tay
Chúng ta thấy bóng mình trôi vào mùa lễ hội
Lời cỏ
Những giọt mưa phùn chỉ chờ có thế
Ngày dài nép vào cỏ đợi thanh minh
Trên bức tường nỗi nhớ màu xanh
Ai viết lên ngực mình ngày về với cỏ
Đó là lời của mưa của gió
Và cũng là lời hát của tháng năm
Có những vết cắt
Cả những dày xéo
Con trâu tưởng hiền ngoan đã dụi mũi vào núm nhọc nhằn
Nhưng chính những niềm mưa làm thênh thang lời cỏ
Cỏ chỉ kể chuyện lúc dòng sông yên ả
Lúc cánh đồng con gái gội bùn non
Lúc thời gian ngủ sâu giấc triền đê
Khi lối về đã không còn trơn trượt
Giọng của cỏ bám vào ký ức
Trầm ấm
Nhẹ nhàng
Tôi nghe yên bình những bước chân
Đã nhuốm bụi trần về quỳ gối cỏ
Thanh minh
Đó là ngày hồi hương của từng chiếc lá
Lá rụng về cội
Về nghe cỏ thì thầm lời cổ tích
Xa quê
(TCSH409/03-2023)