TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Nhàu ngày bậu ơi…
Bậu ơi còn nhớ hay quên
Cái hồi lúng liếng hẹn giêng tới giờ
Nhớ hôm trống gọi đình mơ
Mà qua xấu hổ nép bờ rào hoa
Bậu đẹp quá đó í mà
Nghe lời xí gạt rồi tha phương đời
Cái ngày bậu bỏ qua đi
Bông so đũa héo, họa mi thôi cười
Bây giờ rã phấn trơ môi
Bậu ngồi hát lí mồ côi tình mình
Bây giờ bệnh bám chiều vênh
Ai ngồi khóc bậu, qua nhìn mà đau
Cái hồi nẳm cái hồi sau
Mình nghe bóng nắng rụng nhàu ngày đi…
Nắng dắt qua cầu
quết nắng vào mẹt trầu đỏ lòng cau
bữa nói nhớ thương
dâm bụt xé rào
con gà cục tác
bình minh đỏ lựng
quết nắng vào tay áp hồng má
tàn tro cời lại vá chân mây
ngày cũ cay xè con mắt mục
đi qua ngày mới
biết thương ta
nắng dắt qua cầu
là đi mãi
chẳng một lần ngoái lại
cụm bèo loang
nắng dắt qua cầu
bình minh
một vết son
(TCSH48SDB/03-2023)