MY TIÊN
Ký ức xanh
Có thể anh đã quên cây hoàng lan cuối phố
Những xuyến xao khi gió lạnh tràn về
Ai cất giùm cơn mơ mộng
Ai giấu giùm nỗi nhớ anh
Để em không nghe mùi hương quanh quẩn
Và thôi nâng niu cánh hoa úa tàn
Sự lớn dậy vầng mây màu sữa
Chảy xuống vai em hơi thở ngọt ngào
Sự rạn nứt của giếng hoang cổ tích
Giải thoát con bống dại khờ chờ đợi ngàn năm
Sự ra đi của anh
Loài thiên di tự mình sưởi ấm
Phía sau nơi anh luôn ẩn chứa
Những cái nhìn dịu mát như gió đông
Dù nắng đã rời xa mãi mãi
Ký ức luôn xanh
Trong những ban mai hồng
Màu của lũ
Những cánh én thoát khỏi bầu trời như thể
Chưa từng là gì của nhau
Cánh đồng mang thai cơn lũ
Như thể mênh mông sâu chứa một bầu trời
Và khi những con nước qua đời
Khắp bãi bờ bùn lên men trắng xóa
Những bóng cò ngơ ngác tìm miếng ăn
Cơn gió đói rít gào qua phên lá
Con quạ buồn ngủ gật trên ngọn tre
Nuốt gió lạnh quên đời mình cô lẻ
Đêm sao trời rơi lác đác trên sông
Nhịp xuồng gõ rát lòng tăm cá
Có cụ già ngồi bó gối xa xăm
Những bức tường ngấm màu lũ chia đôi
Những cõi lòng ngấm nước mắt lạnh căm...
(TCSH48SDB/03-2023)