ĐẶNG VĂN HÙNG
Dạ khúc
tia nắng
qua khe lá
rọi vào cái hang
dưới gốc cây hoàng lan
một con chuột
ngậm những trái chín mang về
khi bóng tối dần loang
bông hoa tỏa hương
cùng tiếng kêu của đàn con
dâng lên một vì sao
Qua đèo Bảo Lộc
sương dần tan
một thế giới mở ra
dường như mọi thứ vẫn còn ngủ
mái nhà, đồng cỏ và núi đồi
riêng dòng suối
đã thức dậy
có vẻ, còn nhung nhớ giấc mộng
nên lẩm bẩm vài âm vang
tan biến trong sương
Đọc thơ
giá mà Szymborska biết được
ở nơi xa xôi
ai đó đang đọc thơ mình
chỉ một bài thơ
đủ để bàn tay
mở ra cánh cửa
và khép lại một cánh cửa
nhưng có lẽ
bà ấy không cần biết
như cách bà ấy đã lắng nghe
đá vang lên trong mình
và đá, có lẽ
cũng không cần biết
niềm vui, nỗi buồn của ai
kể cả, khi ánh sáng
đang lấp lánh trên đá
(TCSH410/04-2023)