LÊ NHI
Soi bóng
tôi thấy bóng mình in mặt ao
con chuồn kim cắn đuôi đậu trên ngọn muống
nó vén váng soi hình....
đường quê giờ bê tông
người quê giờ giày bố
tôi nghiêng tôi đón ngọn heo may nửa quê nửa phố
thổi rong rêu trên mái vòm đình
đình tôi mỗi lần hội họp
những đứa trẻ chân trần núp sau vách đất
trống chiêng và mặt nạ
sư tử luồn kiệu bát cống xòe hoa
tôi tìm gì sau phía cổng làng?
mà mỗi lần về,
đi
lòng rưng rưng nguồn cội
có tha hương trăm ngàn vạn lối
chỉ một lối về lạy mẹ
lạy quê
ném hòn đất xuống lòng ao
chân tôi vũng bùn thơ bé!
Giấc mơ cha
Đêm rỏ xuống ngày giọt nước
hóa ngọc ngà bọc lấy khóm hoa
đưa tôi lẫm chẫm theo cha
về trước cửa nhà
cha đã dắt tôi đi trên núi
nghe bản hùng ca lũ thú rừng
thảm suối là vòng tay mềm mại
khẽ ôm tôi bưng mặt rưng rưng
tôi ngồi ở vỉa hè
Mê Linh* xuyên thủng những lời căn dặn
mái tóc cha ngọt như màu nắng
cõng tôi qua bao giấc hãi hùng.
tôi đã biết đi xa để tương phùng
con ve rạc thân rồi thoát xác
đời cần lao đẹp hơn một khúc nhạc
cho tôi học cách yêu thương.
giấc mơ chạm hai chiếc bóng trôi xuống đường
bàn tay rơi khỏi bàn tay, nuối tiếc
tôi nấc trong lời từ biệt
giấc mơ bay bổng ruộng đồng
mặt trời rải đóa cội nguồn lóng lánh dòng sông
----------------------------
* Tên một con phố ở Hải Phòng
(TCSH410/04-2023)