HOÀNG VŨ THUẬT
Tiếng nói của hạt cát
Giả sử tôi mất hút như hạt cát lẫn vào những núi cát khổng lồ thời lên sáu
mẹ tôi hằng đêm thao thức
chiếc xe con kết bằng giấy của anh tôi chẳng thể chở được nụ cười
gió sẽ tan trong mắt
cho tôi hiểu thế nào là kiếp sống
cho tôi hiểu hai tiếng con người
cho tôi hiểu thế nào là cuộc đời lớn khôn đo bằng giọt mồ hôi rơi
cho tôi hiểu bốn dây tao ru mỏng mảnh
cho tôi hiểu thế nào là tôi
những viên thuốc mua từ thành phố lạ
ngọt tận đáy họng
len như cát
bên nhau như cát
kể tôi nghe về tình yêu giữa người và người những đêm cô quạnh
nếu một hạt cát biến mất núi cát sẽ thế nào
quê tôi trập trùng cát
dân làng trập trùng lô nhô nhiều chóp nón
họ là thiên hà quay quanh nhau.
Bông hồng hiền thảo
Một bông hồng trong sương
không phải nở cho người hồng chỉ nở riêng mình
con đường xưa quạnh hiu
ngôi nhà dời nơi khác
mênh mông trời mênh mông gió mênh mông đồi mênh mông cỏ
bông hồng như phiến môi
bức thư không lời
đôi mắt lệ đỏ
đấy là niềm tin sau cùng
ngôn ngữ tĩnh lặng
địa chỉ cho người về
là mặt trời hiền thảo sớm mai rưng rưng thức dậy đằng Đông
lặn đằng Tây
tròn trịa trưa hè
nếu cuộc đời thiếu bông hồng
nếu hạnh phúc vắng bông hồng
nếu tình yêu không bông hồng.
(TCSH411/05-2023)