Quên Trời quên ngọn gió mồ côi Giàu sang mấy cũng không nuôi gió gầy Qua bao truông rộng, sông đầy Gió giờ còn gió đắm say buổi đầu? Bờ quên mất chiếc thuyền câu Mặc cho sóng biển làm đau mạn thuyền Ra khơi luôn giữ lời nguyền Nhưng thuyền nay vẫn vô duyên... không bờ Mùa quên hết những mầm tơ Thiếu mưa, thừa nắng cây giờ xác xao Cứng như đá cũng khóc gào Huống hồ cây thấu nỗi đau cháy lòng Ra về... đang buổi chợ đông Ai quên tôi giữa mênh mông... đồng tiền? Huế, 9/2001 Linh cảm Tôi già đi chừng ba mươi tuổi Bởi đêm qua mộng thấy trăng tàn Em xé vụn mùa thu không tiếc nuối Bài thơ tình tôi tặng cũng chết oan Tôi trẻ lại chừng hai mươi tuổi Bởi chiều nay em mặc áo thu vàng Trăng đêm qua thành CON THUYỀN TRẮNG Chở hồn tôi bay bổng giữa không gian. Huế, 2000. Khi chiều buông xuống... Khi chiều buông xuống. Tôi nghe Nắng đi rất nhẹ mà se thắt lòng Cánh chim đơn chiếc lượn vòng Dịu dàng vẽ giữa tầng không nét buồn Khi chiều buông xuống. Cây vườn Lơ thơ lá ngủ chập chờn chiêm bao Mơ hồ tiếng gió lao xao Đôi con bướm động nép vào cánh hoa Khi chiều buông xuống. Sương sa Sương hay nước mắt nhạt nhòa của cây? Hương gì quanh quẩn đâu đây Tóc ai qua ngõ thơm lây cả hồn. Huế, 9/2001. NGUYỄN LOAN (nguồn: TCSH số 154 - 12 - 2001) |