NGUYỄN VĨNH TIẾN
Tấm ảnh cũ
Những ngày anh đi theo bồ
Ánh mắt em buồn tê dại
Nhìn trong tấm ảnh cũ mới thấy...
Vậy mà ngày ấy
Anh chỉ thấy lòng như lửa cháy
Chỉ muốn dùng sim rác để gọi người yêu
Tình yêu như thể cánh diều
Sợi chỉ mỏng mảnh vẫn liều căng dây...
Nhưng còn một tình yêu khác
Tình yêu úa vàng tan nát
Tình yêu lá mục kiến bò...
Trong đôi mắt buồn năm xưa...
Ngày bồ anh bỏ anh
Ánh mắt anh chắc cũng buồn gần bằng thế
Rồi đến ngày em cũng bỏ nốt anh
Nắng đưa tang chang chang cuộc tình tệ
Rồi quẩn quanh vài thập niên
Tấm ảnh cũ mốc đi...
Chùm ảnh cưới cũng đã ngấm vào rễ
Dưới gốc cây tình nghĩa lớn trước nhà...
Tình yêu đâu phải gấm hoa
Cũng không phải chốn la cà bướm bay...
Tình yêu ở dưới gốc cây
Nỗi đau vẫn nở hoa hây hây hồng...
Công thức sai - nàng thơ 8
Một hạt cơm ăn kỹ cũng ngon
Một hạt ngô nhai kỹ cũng thơm
Một ngọn rau lang khác vị ngụm canh rau bí
Thế giới muôn ngàn vạn vị
Bữa ăn dở là do công thức sai...
Chữ đều tự tại như nhau
Có câu chữ làm cho thế giới rộng mở
Lại có câu chữ làm cay đắng đớn đau
Vui một câu, buồn cũng một câu
Chữ như quả rụng xuống đầu người dưng...
Chữ như thác, chữ như rừng
Đôi khi cụt lủn như chừng ấy yêu...
Cũng là do công thức sai...
Đần độn hay danh tài
Thường được đánh giá bằng việc thuộc công thức
Hoặc sáng chế ra công thức (tưởng như) đúng...
Còn nỗi niềm ngập úng
Của thời gian trải thảm lá úa vàng...?
Ngủ đi, trưa... ngủ đi chàng
Em là công thức mơ màng sai... đây...
(TCSH411/05-2023)