Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 06SDB-2023
14:49 | 14/07/2023

Hà Nhật - Trần Văn Liêm - Phan Lệ Dung - Phạm Thị Điểm - Nguyệt Đình - Trần Thị Tường Vy - Lê Hưng Tiến - Nguyễn Văn Thanh - Lê Thiếu Nhơn - Nguyễn Hồng Vân - Trần Khoa Văn

Thơ Sông Hương 06SDB-2023
Tác phẩm "Bóng dáng vương triều" (Sơn dầu, 120cm x 160cm) của họa sỹ Đặng Mậu Triết

 NHẬT

Uống rượu với Tường
            Tặng Hoàng Phủ Ngọc Tường

Cạn ly đi Tường ơi
Không uống được vào môi
Thì nhấp bằng mắt vậy
Để ta nhớ một thời sôi nổi
Ngang dọc hai ta
Một dải đất gió Lào

Cả cuộc đời thuở ấy đẹp tươi sao
Gian khó hiểm nghèo say ta như rượu mạnh

Ta chưa kịp một lần trở lại mảnh đất thiêng
Chưa kịp về với Quảng Trị bình yên
Tóc vội bạc
Rượu nồng chưa kịp uống

Một thời trẻ trai
Một thời mộng tưởng
Cạn ly đi Tường ơi



TRẦN VĂN LIÊM

Khấn nguyện

 mùa xuân rộng dài ra đến mấy
 thể nào khỏa lấp hết cuộc nở tàn
phía sau tiếng hót như chiếc dao cau của con sơn ca  độc
 chùm hơi thở cuối cùng trút xuống đồng xanh

hãy để giấc  bay tôi loanh quanh
trên bát ngát trăng vàng đầm phá
trên hoang vu gót người xa lạ
men lối sương về
vớt nhặt tin yêu

 người  ăn hết bộn bề bóng đêm kia
cũng chẳng thể nào kéo bình minh lên được
những vỉa tầng đá im muôn thuở
cứ níu chìm bao lớp sóng ánh sáng hào hoa

rồi tất cả sẽ lặng lẽ bay qua
bằng đôi cánh thơ ngây của loài chim thần mộng mị
dưới bầu trời kia khói hương trầm nghi ngút
chỉ còn đóa cúc vàng ngủ  bên lời kinh khấn nguyện
mãi thì thào trôi quanh đỉnh gió muôn năm…



PHAN LỆ DUNG

Chuyện một con đường

Đi qua mấy hàng cây  đỏ
về tới con đường xưa
tiếng còi tàu đổ xuống trên bụi dâu vàng
máy nhuộm xám một vùng hoa dại
không  tiếng cười trẻ thơ
không  tiếng  trưa gáy muộn
đường vắng buồn hiu hắt
 chim trên cây  hục kể chuyện tình buồn
lời chim tang bồng xuống núi

Ngày đi con rắn nàng khoang da còn lốm đốm nhạt
 nay mắt đã đăm chiêu nhìn chiều  lả tả
anh nói  con đường nào đi qua đồi cỏ lau
không ướt áo
 anh
bỏ tôi một mình
gió thổi bên đồi hoa mua
tôi bước giữa lối không người
một miền trùng dương không bờ không bến
vời vợi hoàng hôn
từ ấy con đường nắng bỗng nghiêng
bầy chim dắc dắc trên cành ngái
hái từng hạt nấm buồn thả vào con suối
tháng Bảy còn nợ mưa ngâu
một bàn tay chưa nắm
một mái tóc trắng mây dìu dịu dưới chân đồi
ngày qua tháng qua
giấc  loanh quanh không tìm ra lối
nắng không vàng, mặt trời nhuốm màu không tên
khi chiếc áo mùa đông vội  khoác trên cánh đồng cỏ lau
lời tạm biệt
con đường đứng buồn
thương cuộc tình năm ấy
mây trôi mùa thu trôi
sao hoàng hôn còn cứ đợi tiếng còi tàu sau đám 

Ngày đông cuối lang thang
để mất lời nguyền bao la trên lối về xóm nhỏ
lắt lay như nỗi nhớ
như con đường thật buồn chiều nay
cơn mưa nào chưa kịp trắng

 tiếng chim quyên nhè nhẹ quen quen
lấp  sau mái đình rêu phủ
nghe buồn
thoáng chút biệt ly.



PHẠM THỊ ĐIỂM

Sự thật

Người đi tìm sự thật
Vừa đánh mất dấu chân
Lạc vào vườn  hoặc
Âm u nơi địa đàng

Người ôm theo sự thật
Nhùng nhằng sau đồi hoang
Một mình thôi ngửa mặt
Yêu chi lời đa đoan

Người đi tin im bặt
Ngọn cỏ không buồn lay
Người về chưa cùng tận
Giữ thật lâu tình cay

Chiều rơi nghiêng từ hạ
Bên đường  sao bay
Người đi qua sự thật
Vàng xanh bến sông gầy




NGUYỆT ĐÌNH

Về với Huế

Về với Huế
dẫu chưa từng biết Huế
Dòng sông thơ
muôn thuở vẫn còn thơ
Chiều tan trường
“áo trắng dáng ngây thơ”
Em nghiêng nón
qua cầu che nắng dọi
Qua cung ngọc
chín tầng cao vòi vọi
Thềm quân vương
một thuở dấu còn ghi
Thoáng kiệu rồng
ai khẽ chớp rèm mi
Cho cung nữ
một thời phai vóc liễu
Về với Huế
giữa đêm trăng sẽ hiểu
Lụa đằng vân
lãng đãng suốt dòng Hương
Núi Ngự Bình
thấp thoáng giữa màn sương
Huế lặng lẽ
cho thơ trào khóe mắt
Huế ít nói
nên thêm càng sâu sắc
 Hương giang
mũm mĩm lặng lờ trôi
Cầu Thanh Long
bên lở lại bên bồi
Bởi  lúc Huế hờn con nước dẫy
Huế già cỗi
nhưng Huế  thế đấy
Bước thơ về
Huế nở một vòng xuân
Tay trong tay
bến nước hỏi thì thầm
Răng lâu rứa
em không về thăm Huế?
Viễn khách tần ngần
canh tàn trăng xế
Bỗng chào khua
ai hát giữa sông trăng
 ơ, à ơ…
“Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
…ai nhớ ai trông”*
Ai đi biển Bắc biển Đông
Nhớ về soi bóng
dòng sông thuở nào.
------------------------
* Trích đoạn trong tác phẩm "Những câu hát trên sông Hương" của Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1877 - 1961).




TRẦN THỊ TƯỜNG VY

Tương tư

Vẫn còn gió nâng  áo lụa
Vẫn còn mưa ướt tóc em về
Vẫn còn rừng thu  đỏ thơ đề
Theo nguồn suối trôi về anh được
Anh bị bệnh em  thần dược
Đầu sông anh đợi cuối sông em chờ
Cùng uống chung một dòng nước tương 
Vẫn còn đêm cùng chung hy vọng
Vẫn còn ngày cùng chung đam 
Vẫn còn mùa xuân yêu dấu cận kề
Vẫn còn mùa hạ nồng nàn nổi lửa
Vẫn còn thu đông run rẩy đất trời
Bên thềm tết tới một cành mai
Hoa bảy cánh đâm chồi thịnh vượng
Tình yêu  đất trời nuôi dưỡng
Trăm năm đi vội   lâu 
Em sống  yêu anh vĩnh cửu




 HƯNG TIẾN

Những ngôi nhà
nằm dưới
đường ray xe lửa


Âm vọng mỗi lúc động hưởng hơn
Không  chỗ thầm thì cho ngọn gió ướt mềm
 lời nói khống cũng không còn lưu trú trong bảo tồn ngữ nghĩa

Những ngôi nhà   thể những ngôi làng
Kéo vận thời thành cả đám mây mưa
Treo ngược những không gian xưa
Bằng đôi mắt cuốc đồng phục ngày đêm đi cày ánh sáng

Bao thế kỷ  cũng nhiều thập niên  đó
Trên ngôi mộ gió  mộ phần  lúc không bận đồng phục
Những nghi lễ hay những tôn giáo khác
Thực hành ánh sáng
Thực hành các vòng kim  đa mang khổ hạnh
Thực hành bản thể
 khi thực hành thú hoang bụi bờ trôi dạt trên sông trụi trần
 cũng  khi thực hành cái hành thực của thực hành
Nhưng tất cả chỉ băng qua đôi mắt tàu  số  những đường ray xe lửa không số

Âm vọng mỗi lúc động hưởng hơn
Những người nông dân chôn lòng đất vào nhiều thế kỷ  nhiều thập niên trước
Thậm thịch thậm thịch lối cỏ không dấu
Thậm thịch thậm thịch bước chân trần của gió
Thậm thịch thậm thịch bước chân mưa của phù thế hay của quái nắng
Thậm thịch thậm thịch những phế tích vàng son
Nhưng tất cả chỉ băng qua đôi mắt tàu  số  những đường ray xe lửa không số

 ức trẩy mùa
Thời gian loang vết trên mặt sông đau
Những lưu vực không lưu trú  sinh để phóng sinh mặt trời
Lòng người mỗi lúc khôn lớn
Những ngôi nhà nhỏ lại
Những đường ray xe lửa nhỏ lại
Những đôi mắt tàu nhỏ lại
Nhưng nơi lưu trú bảo tồn tiếng nói   ức xanh ngữ nghĩa
Khôn lớn như lòng người mở hương mở đất



NGUYỄN VĂN THANH

Hoài niệm tháng Năm

Lại được nghe tiếng chuột chút chít trên chạn thóc
Bầy sẻ ríu ran nơi bờ tre
Lại ngạt ngào mùi thơm cơm gạo mới
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê

Tháng Năm về
Thấp thoảng mùi mồ hôi áo cha hăng hắc
Bùn lấm lem trên áo quần mẹ mặc
Chiếc vòi hái dài ngúc ngắc đòn tre

Thóc nhà ai được nắng vàng hoe
Đồng đang nửa thì mùa gặt
Mẹ bám mùa màng nuôi con ăn học
Tháng Năm về tìm mẹ nơi đâu?

Con lội khắp đồng sâu
Con tìm trên đồng cạn
Những tấm lưng lom khom cháy nắng
Thời nào cũng mặn chát mồ hôi
Cũng áo quần lấm lem như của mẹ tôi
Một thời xa lắc…

Thèm được ngửi mùi mồ hôi trên áo cha hăng hắc
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê
Mùi thơm lựng của nồi cơm gạo mới
Tôi dang tay chờ đón tháng Năm về.




 THIẾU NHƠN

Mây bay chiều cố đô

Câu thơ một thời gửi lại Huế
Dòng sông Hương đã mang đi rồi
Anh tìm em theo cơn mưa 
Màu mây Đại Nội tuổi hai mươi

Dặn lòng cố quên mùa lưu lạc
Điệu  Vỹ Dạ cũng buồn thương
Bóng trăng hồ Tịnh Tâm thuở ấy
Soi cánh sen tàn lặng lẽ thơm

Em không về chốn hẹn xưa vắng
Bến Kim Long trôi chuyến đò chiều
Tình giăng mắc nhớ màn sương khuất
Nỗi lạnh dài ánh mắt gieo neo

Tạ từ từng lời hát bịn rịn
Gió dắt anh qua những lỡ làng
Người dưng bước ngược phố Tôn Nữ
Nhắc vệt rêu xanh phía cổ thành.
                                    5/2023



NGUYỄN HỒNG VÂN

Không đề

sen hồng vừa độ thu tàn
nắng vương hạt mỏng tưới ngàn  xanh
rót tình  ý chỉ mành
dẫu trong bùn đất trong lành riêng ai

đêm vừa như tiếng thở dài
tắc  điểm giọt tình phai giấc nồng
ngất ngây nắng mới bên song
trà sen sương rót giọt trong veo lòng

gói sen khói nép ven sông
sương vương nét nhụy nụ hồng ấp yêu!

hàng cau nắng đổ liêu xiêu
tôi về với ngọ,
khắc chiều vào đêm.



TRẦN KHOA VĂN

Khu vườn bỏ quên

 một khu vườn bị bỏ quên xanh thẫm
Trong đêm sương dầm dề như mồ hôi rịn ra từ đất
Lễ hội của  côn trùng gọi mùa sinh sản
Bầy đom đóm đang giao hoan những  điệu cuồng nhiệt.

Chúng trần trụi tắm ánh trăng hình như đang thấp thỏm
 rải rắc lên ô vải toan của bóng đêm
Tinh hoa của thứ ánh sáng phản chiếu
Nghệ thuật của bóng tối  chiều sâu tĩnh lặng rung lên trong sự chạm khẽ.

Nghi thức giải thoát những u uẩn của hành trình sinh tồn
Dâng hiến cho điều thiêng liêng  mọi giống loài đều tôn thờ
Khoảnh khắc vụt sáng giữa  - không, sự sống  cái chết
 ẩn  không cố tạo ra sự  ẩn.

Bao nhiêu cuộc trình tấu đang diễn ra hằng đêm
 hay không có, nhiều hay ít ánh trăng thấp thỏm chờ đợi được phát kiến  đại
Nghệ  lớn  cuồng cặm cụi kéo đàn hay nhỏ li ti hân hoan điệu 
Xúc cảm được đẩy lên tận cùng của tài năng  bản năng.

Khu vườn bỏ quên vẫn xanh thẫm vào đêm
Những rỉ rả xa vắng của không thời gian đứng yên
Âm  trong bóng đêm đang đẫm lại đặc quánh
Bức tranh  - không hay sự sống  cái chết!?

(TCSH49SDB/06-2023)
 

 

 

Các bài mới
Anh và km 0 (12/06/2024)
Các bài đã đăng
Đất thiêng (05/07/2023)
Chùm thơ Võ Quê (26/06/2023)