ĐOÀN TRỌNG HẢI
Nhóm lửa
Ý nghĩ xanh rêu
Ngày những giấc mơ ám ảnh
Phía bức tường xám thời gian đông cứng
Anh mải mê nhóm lửa
Hồ như anh trôi lạc
Giữa thinh không sâu thẳm
Những luồng sáng vẫy gọi
Những bình minh đón đợi
Một thế giới phẳng treo ngược
Anh đang cháy
Tàn tro và lửa đỏ
Gió mãi thổi…
Có nỗi chờ nào chẳng hoang đường
Anh là lửa sau tàn tro không ảo tưởng?
Ngày xanh rêu ý nghĩ
Giấc mơ đốt cháy kiếp người!
Bên kia cánh đồng gió
Em xoải mình lên nỗi cô đơn
Dưới chân ngày phù phiếm
Những khuôn mặt đời khóc cười méo mó
Nhảy vũ điệu đêm
Em xoải mình lên nỗi cô đơn
Nghe tình yêu phả ánh sáng trên miền lặng lẽ
Những bước chân khát khao điều mới mẻ
Giẫm lên tàn tro
Em xoải mình lên nỗi cô đơn
Thời gian đong đầy màu tóc
Những chuyến xe lầm lũi về phía con đường không tên
Chẳng bao giờ trở lại
Em xoải mình lên nỗi cô đơn
Một ngày mùa xuân đã qua thì hớn hở
Một ngày bên kia cánh đồng gió
Không thể bình yên.
(TCSH413/07-2023)