NP PHAN
Trong bầu trời mê sảng
chiếc bong bóng vỡ tan trong bầu trời mê sảng
mang theo chút hy vọng dịu dàng
đợi gì
ngày vỡ tiếng
tràn cơn khát viễn du tùy nghi
lời nguyện từ tâm vương chút hương ngọc lan
ướt sũng
trong cơn mưa bất chợt
buổi chiều hẩm hiu
úa màu thiên cổ
niềm hy vọng sẻ chia một mùa trăng hoài mong
trong bầu trời hâm hấp sốt
những vì sao tình cờ đổi ngôi
thầm khóc giao hòa
niềm hy vọng rủi may
trôi thật khẽ trên mơ hồ quá khứ
chiếc cầu vồng đơn sắc
gửi một tín điều về miền hoang tưởng
nỗi sợ hãi nấp trong bóng râm phù hoa
chìm trong nỗi lòng đại dương
ở một góc nào đó của trái tim bị cầm cố
vẫn nhói lên
niềm hy vọng khép nép trong bầu trời mê sảng
Chưa phai áo nguyệt
chiều mù sương rất vội
áo nguyệt đẫm hai bờ
em có nghe xa lạ
đôi mùa qua ngõ xưa
em có nghe vô cùng
gọi mây về với núi
gọi suối về với rừng
gọi sông về với biển
em có nghe trong hồn
tóc buồn chia mấy nhánh
hai bên lòng phố lạnh
mưa bay nghiêng tròn vai
bước chân nào đưa anh
vượt qua trời phù ảo
để thắp sáng ngọn cành
trọn những ngày tháng cũ
anh đứng ở bên trời
gọi tên người tha thiết
vẫy đời nhau tiễn biệt
chiều đã vàng dáng hoa
một thuở nào ngậm tóc
vùng tuổi hoa cỏ mềm
chia vùng trời nuối tiếc
về nơi chốn bình yên
ôi, trăm năm lá cỏ
em hãy mang hồn người
chết trên bờ áo nguyệt
một sớm chiều chưa phai
(TCSH413/07-2023)