LÊ NHI
Với trăng thu
như đáy mắt đứa trẻ
như một dải mật rừng
mềm hơn tóc người thiếu phụ
rơi tõm vào khoảng không
bóng tôi liêu xiêu về ngang nhà cũ
nơi rỗng đầy hành lý ngực trẻ bằng một câu hát mẹ ru
nơi còn in vết chân lang bạt đất khách
thanh xuân đã treo trên ngọn đèn thành phố từ bao giờ
đêm nay hương hoa sữa
vắt kiệt mùa thu khóc kẻ rời làng
đêm nay mưa vỡ
buồn nào hơn nỗi buồn đi hoang
đám sẻ non sẽ nhảy múa khi mặt trời xuyên qua kẽ lá
tiềm thức tôi bừng lên mùi rơm rạ
bừng lên ruộng nứt luống cày
cơn mất ngủ cạn chén nào cũng chẳng thể say
chỉ vọng lên khúc muộn màng của bức tranh tối, sáng
thấy hình hài mình lem luốc dưới trăng thu
Sau mưa
Tigon bừng sắc
cõng giọt li ti rỏ trên tóc em tôi
mắt
môi một màu cong biếc..
ô cửa vẫn mở
cát sét vang khúc ca mùa thu
xua đi tê tái ngục tù
đêm hoang chật chội
có tiếng chuông gió
phủi qua
có nhịp đập trong trẻo
hiền hòa
vỡ trong hõm ngực thi sĩ
ta gột mình trước đóa diên vĩ
chợt thấy lòng tím ngắt sau mưa...
Giấc mơ trên nương ngô
liệm mình vào que nhang đang cháy
để con chữ nào cũng không thấy bất lực trước tôi
đâu đây khanh khách đám trẻ cợt đùa
đâu đây bóng chị gánh cả trận mưa
đổ lên ruộng đồng nứt đất
chúng ta chân trần giẫm rỗng cánh cò giữa trời hanh khô
mắt mẹ ập vào bức tò vò làm tổ
con chim non mồ côi trước gió
hằn cộm vết tích mất mùa...
cha quảy cong đời trên những vạt nương ngô
tay chai sần bới giấc mơ sách vở
bóng tôi lam lũ
thắp sáng mình bằng cạn rộc vũng mương
(TCSH414/08-2023)