ĐÀO PHƯƠNG
Với đền thờ Thục An Dương Vương
Trước mặt, sau lưng, là biển, là rừng
mấp mô con đường thắt lại
miền Trung
Lưng núi ngôi đền chênh vênh
bóng dáng nỗi buồn tuấn mã
Thanh kiếm tím bầm máu ứa
lông ngỗng bay...
Thục An Dương Vương giết con ở đây
Điều đáng trọng chém vào điều đáng quý
Câu hỏi đầm đìa như thế
mấy nghìn năm
Giữa điện thờ sắc sắc không không
Khói hương cuộn nỗi lòng người tứ xứ
Máu thấm đỏ trong chân hương đỏ
Cháy lô xô giữa cái mất còn
Trước mặt, sau lưng, là biển, là rừng...
1990
Dòng tâm đạo
Mỗi lần xòe ngửa bàn tay
bao con sông nhỏ nối dày đường vân
Xa xôi cũng hóa nên gần
dòng tâm đạo hướng về tâm hồn mình
Đi qua biết mấy bến tình
sông không nước vốn dập dềnh sóng xao
biết ai đứng đợi cắm sào
và ai lạnh nhạt trôi vào thinh không
Đường vân từ thuở lọt lòng
một dòng tiền định chảy trong đời người
đâu sẽ đến, đâu qua rồi
thường tôi gói giữ sâu vời đáy sông
Con sông nho nhỏ mênh mông
không giọt nước vẫn là sông lở bồi
Tay tôi đắp tượng lấm rồi
đất bùn che lấp sông trôi âm thầm
Mai sau mảnh tượng người cầm
biết ai hằn dấu thăng trầm vân tay.
1992
(TCSH54/03&4-1993)