KIM LOAN
Mặc khúc
Đêm trong veo, phía không người
Ca dao ở trọ nụ cười của trăng
Sương khuya dệt sợi tơ vàng
Tình bằng đom đóm hoa đăng rước đèn
Đá già lặng gió ngủ quên
Lá trầu không nép êm đềm thân cau
Sao đêm lúng liếng má đào
Câu thơ sóng sánh rơi vào đêm say
Quỳnh hương nhẹ vén màn mây
Vi vu mặc khúc rót đầy an nhiên
Lòng đêm như cánh hoa thiền
Thơm hương chánh niệm trong miền vô vi
Mặc trà một ngụm cảm tri
Hóa ra nhân thế đến đi nhẹ nhàng.
Miền mưa cũ
Tôi níu hạt mưa lang thang trên đồng
Miền mưa cũ ngát xanh hoài niệm
Con trâu lim dim quên ngày quên tháng
Cha đánh rơi đường cày dở dang…
Vai áo ngày xưa chang nắng nhạt màu
Những chỗ rách mẹ vá hoài không lành được
Tôi cúi xuống nhặt hạt mưa vừa vỡ
Thấy cỏ xanh đã giăng kín nẻo về
Mưa lê thê
Mưa giấu bước chân người
Tôi níu thời gian đã bám đầy dấu cỏ
Chiều mưa thưa mái nhà ngai ngái khói
Khoai sắn nay còn thơm?
Tôi níu ngày xưa trong cơn mưa chiều
Miền xanh cũ rong rêu nỗi nhớ
Cơn mưa còn duyên nợ
Cánh đồng giờ cỏ hoang.
(TCSH415/09-2023)