NGUYỄN HỮU TRUNG
Nghĩ về cánh đồng
Có cái gì đó èo uột, phù sa đã bỏ đi
người trẻ cũng bỏ đi
và ngọn lúa dĩ nhiên sẽ ở lại trổ cho hết thuần nông
trên cánh đồng mạch rạ cắt tạm mùa màng
Ngọn gió. Nghĩ nó thổi qua
làm say sóng lúa, con cò bay về
chân đậu trắng vệt phù sa vòng vòng ôm ấp. Bưng biền
Thành phố, tứ xứ
vệt cao cao những tòa nhà
người trẻ ngự trên đó. Họ giang tay hứng bầu trời
mênh mông như cánh đồng. Con diều được làm
bằng giấy trắng học trò lèm bèm trôi trên mặt sóng.
Dung dưỡng cho hết lần giáp hạt. Cánh đồng lại phẳng mặt trời
người trẻ lặn mình trong thành phố
tha thiết ngày khởi sắc, người già ở lại
đợi cỏ ôm mình
Cánh đồng có con đường băng qua. Khu dân cư mọc lên
thu hẹp đường chân trời
thành phố chới với
lúc nào, bao lâu. Người trẻ chân vấp cỏ mềm.
Quay lại
tôi quay lại
căn nhà vẫn còn con nhện giăng tơ trên mái
cửa sổ nhìn ra cánh đồng
tấm lưng cha tôi đen nhẫy nhọc nhằn
tôi quay lại
chụp con chuồn chuồn đậu trên nhánh cây
nhánh cây hóp, tuổi thơ tôi lem luốc cọc còi
tôi quay lại
căn nhà tôi và nhà hàng xóm
mọc lên một cái hàng rào
hàng rào màu xanh có kẽm gai
hàng rào màu trắng có miếng thủy tinh
đêm xuống lại leng keng móc khóa
hất trắng tiếng thở dài
cha nói láng giềng gần như đãi cát tìm vàng
tôi quay lại
tìm vàng qua đụn cát mênh mông
gói tiếng thở dài của cha
tôi lại ra đi
(TCSH415/09-2023)