TRẦN HẠ VI
Hạ thương
Thu đến sớm đứng chờ ô cửa nhỏ
Phiến hạ gầy xanh xao
Cơn gió chở thơ cõng mùa thương nhớ
trốn vào rừng tùng xanh thẫm
Thơ đến từ đâu
nếu không phải từ chúng ta
Nhánh tường vi nhạt màu
thì thầm lời yêu quyển sách
“Em có cần thiết cho anh không?”
“Và anh sẽ yêu em bao lâu?”
“Anh sẽ yêu em thật lâu
ngay cả sau khi em chia tay anh
ngay cả sau khi em bỏ đi
lâu hơn em tưởng”
Nhánh tường vi mỉm cười
anh sẽ sống lâu hơn em
trong lòng người
trong lòng đời
chỉ cần cho em dựa vào lòng anh
vài giây phút thôi
một cái ôm cũng là đủ
Vầng trăng thở dài lẳng lặng
nghe câu chuyện tình hoa-sách năm xưa
Em tựa vào lòng anh
nước mắt lưa thưa
Se se gió dỗ chiều vào mộng
Em & sự già nua
Em đứng bên chiếc xe già nua
nét mỹ miều
như nắng chiều
lướt thướt hôn vạt hoa lau
Em chạm tay vào sự già nua
trong tâm hồn cằn cỗi
hư hao
chiếc áo dài vạt hoa
bay phấp phới
Em mỉm cười bên sự già nua
hay trưởng thành
lụi tàn hay nuôi dưỡng
nhận hay cho
những luồng năng lượng
từ trường
Em từ giã sự già nua
chiều mưa
ướt mắt
Không có gì đau buồn bằng người già ngồi khóc
và em biết anh sẽ không
có lẽ sẽ vui mừng...
(TCSH415/09-2023)