ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Mãnh liệt
Em có nhìn thấy không
những búp măng đang cào cấu vào đêm
đó là sự mãnh liệt của niềm vui
sau những ngày cay đắng
em có nhìn thấy không
mặt trời sinh ra nắng
nhưng nắng lại lặn vào đêm
đó là sự mãnh liệt của tình yêu
cho đến giờ trăng trối
chúng ta chỉ là những giọt sương
làm tiếng yêu cho cỏ lá
dù trong suốt đến vô cùng
cũng không giữ được mình
chỉ còn mãnh liệt trên môi
vị chát.
Cháu bé, người đàn bà và thi sĩ
Chập chững vườn xuân
bầu trời sữa mẹ
hương nắng bừng môi trẻ
người đàn bà lặng lẽ nhặt
thơ
run rẩy vườn xuân
bầu trời huyết tụ
hương đêm vùi trái tim thi sĩ
người đàn bà lặng lẽ mơ
con
người đàn bà năm tháng đường khâu
không nỡ làm đau mép vải
người đàn bà thêu những giấc mơ
chín tháng mười ngày đau
chữ
ai nhìn thấy trên môi cháu bé
hồn nhiên trái tim thi sĩ
ai nhìn thấy trái tim thi sĩ
ngơ ngác đôi môi bé
thương
người đàn bà cất tiếng hát
trong ngày xuân tung tẩy nắng
rụt rè gió
người đàn bà chiêm bao giấy trắng và
yêu.
(TCSH415/09-2023)