HẢI KỲ
Con còng gió
Xuống lên theo nhịp thủy triều
Cát vo viên ném lăn vèo biển khơi
Cái mênh mông, cái nhỏ nhoi
Nghìn con sóng hóa trò chơi dã tràng.
Em còn có biết cưu mang
Cưỡi con còng gió chạy quàng biển xanh
Thì anh nhận lấy là anh
Cát vo viên ấy quấn quanh bãi bờ
Cái con còng gió ngây thơ
Cứ đi xe cát mà mơ lâu đài
Một đời nó, anh một đời
Với hư vô, hóa thành hai hão huyền
Con còng gió với biển quên
Con thuyền anh với chung chiêng chân trời
27.8.92
Phù du
Ta làm phù du thi sĩ
Quẩn bay ngọn lửa ban đầu
Cánh thơ trăm vòng mỏng mảnh
Cháy vèo cho khói nhòa nhau.
Bài thơ mới vừa ráo mực
Nỗi đau vừa mới thành câu
Dòng sông hiền lành bờ bãi
Lũ sa thoát khuất nhịp cầu.
Hoa trắng bên vườn, hoa trắng
Ta nhìn chẳng thấy hoa đâu
Bao nhiêu bướm vàng chấp chới
Lượn quanh rối rít sắc màu
Người đi tìm nơi yên tĩnh
Phù du bướm lại bay vào
Ly rượu rót tràn say tỉnh
Ta về dối cả chiêm bao
Thôi làm phù du thi sĩ
Yên tâm với phép nhiệm màu
Câu thơ kiếp này thành đất
Xin được thành hoa kiếp sau
Phù du! Phù du! Ta gọi
Phù du ơi! Phù du ơi!
Bài thơ đêm này cánh mỏi
Ngày mai chết dưới mặt trời
7.3.90
(TCSH55/05&6-1993)