NGUYỄN XUÂN SANG
Thăm mạ chiều cuối năm
Ngược chiều cuối năm con về thăm mạ
Tê tê cái rét cuối mùa
Bóng gầy ai gập lưng cấy lúa
Dáng mạ mình cấy tuổi già nua
Bảy mươi tuổi đời, bảy người con tứ xứ
Mạ không sống dựa đứa nào
Một mình mạ âm thầm nơi quê cũ
Lấm láp ruộng vườn, nhớ con cháu làm sao!
Ngôi nhà cổ đói no ngày nhỏ
Mảnh sân con rêu bủa kín lề
Mạ - tia nắng cuối chiều mờ tỏ
Cháy bên trời leo lét... một ngày kia
Cho con làm chiếc gậy quê mạ chống
Để luôn được trong vòng tay mạ, mạ ơi!
Đông Hà 1992
Đêm khuya trái rụng
Tặng Thu Hà
Chạm vào khoảng lặng của đêm
Vài ba trái chín rụng mềm bờ ao
Ngang trời rơi một đường sao
Loáng qua cửa sổ trốn vào hư thinh
Căn phòng hụt hẫng rộng rinh
Không em đối diện một mình với khuya
Ngỡ như em vẫn ngồi kia
Đang hờn dỗi mái tóc thề sang đêm
Ngỡ như em bước ra thềm
Cánh trăng khép lại bức rèm nhớ thương
Canh khuya trái rụng sau vườn
Lặng thầm dâng hết chút hương gối mùa.
Huế, 5-1992
(TCSH55/05&6-1993)