Nguyễn Khắc Thạch - Ngô Đức Hành - Đoàn Trọng Hải - Lê Hưng Tiến - Vàng A Giang
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Vô vi
Người về ru giấc phù sa
Ta đi sập cửa ta bà tìm chân
Chập chùng lượng tử gieo nhân
Cõi không tự tính vướng vần vô vi...
Nhập thất
Ta nhập thất giữa đạo tràng tự tại
Nơi tánh không không có cũng không không
Nơi ta chính là em là Thượng đế
Là tình yêu vô ngã tỏa mênh mông
NGÔ ĐỨC HÀNH
Nỗi lòng mưa Huế
Huế nước rút chưa em
nỗi buồn Hương Sơ ngập chiều Phú Hậu
chị và mẹ chưa về
bếp đỏ lửa chờ bàn tay vo gạo
Mưa chi lắm rứa trời
vẫn biết tháng mười
lũ năm nay hỏi có ai ngờ tới
gót chân em màu tím đâu còn
Nước mô lắm rứa trời
ba không kịp kê đồ
chú chó nhỏ buồn thiu ướt nhèm thõng thượt
trú vào đâu, ơi tiếng chim chuyền?
Tiếng piano trên phố Ông Ích Khiêm
cô chủ quán buồn thiu
Huế khó tìm ra nụ cười trên khuôn mặt
nàng Mona Lisa khoác gió mùa đông
Tháng mười mưa rươi khuôn mặt Huế
tiếng chuông ngân
giọng sư nữ đọc kinh
chùa Phước Duyên ai ban duyên, ban phước
Chị và mẹ không về
đò đưa mẹ con vào huyền không buổi sáng
thương ai dầm mưa
trái đất mấy phần nước mắt?*
15/11/2023
--------------
* Ý thơ Xuân Diệu.
ĐOÀN TRỌNG HẢI
Chữ
Anh thả chữ lên trời
Chữ bay cao
Bay cao…
Chữ hóa cánh diều xanh
Mênh mông trong mắt nắng
Gió cuộc đời vẫn thổi từ mặt đất
Thổi qua bao kiếp người
Lên cao mấy tầng trời
Chữ có nhìn thấy những gương mặt người
Bên cánh đồng khát vọng?
Và trời
Cứ mãi xanh
Trong tia nắng mong manh
Anh với những ngày mê man
Cầm nỗi cô đơn như sợi dây diều
Nối cuộc đời và chữ.
LÊ HƯNG TIẾN
Tôi chưa bao giờ bật khóc như thế
(Đau thương vì người con gái ra đi từ chuyến xe qua)
Tôi luôn gọi sáng tạo thức dậy
Bình minh không có lý gì ửng nắng
Nhiều bài thơ ra đời khoảnh khắc ấy
Gội sạch từng cái tên làm vỡ mùa nghi thức
Tôi hiến dâng mình cho mỗi cái tên Thơ định danh
Sống hay chết đều trở về lòng đất
Thơ cũng vậy. Cũng có mộ phần của riêng nó
Và tôi đã khóc cho nhiều bài thơ như thế
Tôi luôn yêu những cái nhạy cảm
Vì tạo hóa đã cho mình cái của ngã thể
Nhưng tôi cũng khóc nhiều cái nhạy cảm ấy
Bởi đất trời là con Tạo quanh quẩn vòng thử thách chưa qua
Như buổi sáng nay
Tôi đã bật khóc như thế
Như thể chưa từng ra đời mỗi bình minh
Mỗi bình minh là mỗi bài thơ khác
Mỗi bài thơ khác là sự tồn tại cái khác
Nhưng cái khác có thể sẽ chết đi
Và có thể tồn tại trong thế giới khác
Thế giới khác cũng mất đi một phần con người
Như buổi sáng nay
Một cô gái không biết tung tích
Như bài thơ không biết tên mình
Đã từ cõi sống trong một chuyến xe qua
Một cô gái bỏ lại thế giới này
Một bài thơ bỏ lại thế giới khác
Cả hai đều bỏ lại sự khác biệt tồn tại
Như bỏ quên nghi thức để mùa chuyển kiếp đau thương
VÀNG A GIANG
Chạm vào tim chỉ thấy điều chân thật
Ngày lại ngày
phố núi vẫn phố núi
em không yêu mây vỡ loang trời
không ai biết
hôm nay em buồn, anh biết
trách chi gió nhiều đến thế
em chẳng hay…
bời bời ngực dạ
có gì nhoi nhói trong tim
em không yêu mây vô định không nhà
phố núi trầm mặc nhớ trăm năm
đêm, có một người xưa đã khóc
ánh trăng rơi, vỡ vụn thành mùa đông
bàn tay lạnh nhớ bàn tay ấm
chạm vào ngực tin bàn tay ấy đã xa
chim sẻ ríu rít trên nóc nhà hoang tìm bạn
lồng ngực ta khe khẽ một cô đơn
phố núi không sương mà chùng chình nhớ
có phải chúng mình đã vắt sang đông?
chả buồn biết nữa…
chạm khẽ vào tim chỉ thấy điều chân thật
chạm khẽ vào tim chỉ gió buốt
đủ biết tình mình đã sang đông.
(TCSH418/12-2023)