DUYÊN AN
Phương Đông
Rượu đắng cạn trơ sầu đáy cốc
Đêm dài soi lạnh tiếng chuông ngân
Nhạn về phương Bắc còn rơi khóc
Nở mấy lần hoa lệ mấy lần.
Sớm tiễn người đi vin nhánh mưa
Nhớ người chia nửa mảnh trăng khuya
Buồm sông đã khuất trong màu biếc
Lòng vẫn còn theo nẻo bến bờ.
Rời bỏ kinh thành theo dấu ai
Cây rừng nước suối bạn hôm mai
Mười năm tắm gội lòng nguôi hận
Chợt tỉnh phồn hoa giấc mộng dài
Phương Đông buồn lắm hồn xưa cũ
Đếm nhịp mùa đi trong lá rơi
Hoa bay một cánh luênh loang nhớ
Nửa giấc hồ ly quạnh quẽ cài.
Một mảnh hồn thu trong vắt sông
Phương Đông hề thương lắm phương Đông
Chim bay không dấu người đi biệt
Đối cảnh tiêu điều cạn chén không…
Ngày bình thường
Đã lâu bầy chim không qua vườn
làm sao thấy khoảng trống tiếng chim để lại
55 loài, hoặc hơn
người nhạc sĩ buông bút trên khung nhạc trắng tinh
chiếc lá vàng đáp xuống
loang một vòng thinh lặng.
Đã lâu tôi quên vẽ giấc mơ
giấc mơ màu gì, có lẽ
màu mắt em khi chiều mở ra cánh cổng nhuộm trời
màu của chiếc nơ buộc tóc rơi thả từng vòng sóng
tôi trải tôi thành tấm toan
mây vẽ tôi theo hình thù của chúng.
Tôi đã căng mình trên khung đêm rỗng không
đợi chữ về vẽ bóng
đợi ngọt giọng chim buông từng nốt sáng
mổ vụn ngày rớt rơi.
(TCSH419/01-2024)