NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Chông chênh
vực em dậy
anh
tay nắm chặt mùa trăng non
thênh thếch tiếng mưa
hoa gạo không còn rực cháy
cuộc đời
giấc mơ nằm ngang
trong ngăn kéo sáng nay
kỷ niệm cứa vào tim
cơn đau bứt lên
dăm vì sao
mọc cơn giông đầu hạ
em lặng yên
hơi ấm đêm qua nằm lại
lọ hoa trên bàn
rụng tả tơi
mắt ngân ngấn
giấc mơ mái tóc cắt ngắn
từng giờ ám ảnh em
lâu rồi em không tìm thấy chính mình
vết xước trên tâm hồn
bỏng rát
rách rưới
kiêu hãnh
đa đoan
em vừa đi qua ngày có anh
màu xanh trên mái ngói còn non giấc ngủ
hạt mưa xuyên qua tóc
nỗi cô đơn lắng lại
trên lưỡi
hay hốc mắt của lời buồn
rêu rong?
Đêm tựa hương khai sáng
Những bông hồng nằm yên trong bóng tối
tỏa hương
nỗi nhớ chực trào khuôn ngực
vòng tay ôm giấc ngủ chập chờn
có tiếng thở dài tự đâu xa lắm
ninh lên niềm xúc cảm xác thịt
tự đấm vào ngực mình
buông những khát khao chìm xuống
có vực sâu nằm giữa cánh đồng
và dòng sông không đáy
vờ như tiếng hát ngân lên hoang mùi cỏ dại
đêm tựa hương khai sáng
anh ru em bằng tiếng hát đượm buồn
từng sợi tóc ngủ yên
những bông hồng tỏa hương khờ dại
có đôi mắt đang đăm đắm nhìn em
trong ngút ngàn xa cách
trong ngực trái tim mình
buốt!
(TCSH421/03-2024)