HUỲNH MINH TÂM
Tản văn con đường không có người đi
Con đường bên bờ sông không có người đi
Những vạt lau trắng lút đầu, gió thổi xào xạc
Những mái nhà thưa thớt ở phía trong kia, xa xa
Sợ tôi sẽ không đến được, tuổi trẻ qua rồi
Tĩnh lặng như mây trên đồi núi cao
Tĩnh lặng như bầy chim vừa sà vào bờ cúc
Sao không có người cùng đi trên con đường này
Tôi sẽ kể bạn nghe về quá khứ và những giấc mơ
Tôi đã nhìn thấy những cột khói bếp buổi chiều
Nghe tiếng cu đất chậm rãi, buồn da diết
Tôi sẽ kể bạn nghe những câu chuyện về mẹ của tôi
Nghèo khổ, tảo tần và đôi khi hài hước
Nhưng mọi thứ đâu như tôi đã sắp đặt
Như lẽ huyền vi trên con đường này, vẻ đẹp của cái chết
Ồn ào và vinh danh, rồi chúng sẽ tàn rữa
Con đường không có người đi, hư không không có ai trì níu
Tạp văn về các bài thơ
Tôi mệt mỏi và khó khăn
Đặt ánh sáng của bài thơ này
Ngăn trên của chiếc tủ pha lê
Dưới là một bài thơ khác, ánh sáng
Nhưng sự thích thú và đôi khi bất ngờ
Những dòng chữ nhảy múa, cô tiên
Vẻ đẹp thùy mị, tôi có thể ôm hôn
Ánh sáng tan chảy trong tâm hồn
Tôi nhìn thấy những bí mật
Về đời sống. Và những con đường
Dẫn ra khu nghĩa trang có nhiều
Hoa cẩm chướng, hoa hướng dương, và
Một vài chậu trang mộc mạc
Trong ngăn cuối cùng, ánh sáng tẻ nhạt
Tôi đọc lại vài câu chữ
Và bị cuốn hút
Ôi ký ức của tôi
Bên chiếc hồ, mười tám tuổi, bông cỏ dại
Tôi hái tặng nàng
(TCSH52SDB/03-2024)