THÀNH PHONG
Giấc khơi xa
Không thể đếm hết có bao nhiêu câu hò mỗi lần bắp tay run lên
lựa theo điệu nhảy của hàng ngàn bông hoa trong suốt
kéo vào hơi thở mặn chát
mắt lưới thấu tỏ thực hư.
Màn đêm vén mây dát vàng dáng đứng tạc giữa biển cả
họ đẩy ra sự im lặng ngàn năm
căng thừng cuồn cuộn màu hoa lệ
nở sức khơi xa.
Lênh đênh giữa bàng hoàng ngàn trùng và lạc lõng
đáy biển,
dải ngân hà,
cây đinh ba ghim vào chớp mắt.
Một đêm trên biển tựa như trường niên kỷ
nhưng cũng chỉ vừa bằng một khúc đưa nôi.
Những chuyến ra khơi có thể lạc mất
tuổi của cha
và kéo về tuổi con
chiếc thuyền ngâm nước biển xối vào từng thớ vỏ
dắt lọn tóc mờ sương.
Tấm lưng trần căng sức khua về ngàn ánh sao bọt nước
đêm nay là đêm thứ mấy ra khơi?
cước bạc mà nhói lòng con sóng vỗ.
Không đề
Lấp kín không gian những nếp gấp
ngỡ như nỏ đất đổ ngả đường cày
bàn chân chạy qua
khảm vào cánh đồng vết tích mùa.
mùa đã chín trên tấm vai trần
còn riêng mình tôi xanh lá
sau tiếng cười vàng giòn là những khoang trống
đầy bóng tối
đời rạ rơm mong ngày về cháy trên bếp quê cha
ai thổi mùa đi xa
vết chân chim bơ vơ lạc đường trên cánh đồng hoen đỏ
mắt mẹ đã xám bụi tro
chiều nay
trâu tìm về lối cỏ
thơm lừng bạc khói ươm thơ.
(TCSH422/04-2024)