BẠCH DIỆP
Mùa quýt ngọt
Bên kia bờ rào là dây phơi
Những chiếc váy hoa cỏ màu xuân
Đôi vớ xinh cả chiếc mũ rộng vành
Nàng vào ra một giỏ rau xanh một mớ hoa chuông
Mỗi ngày
Mặt trời lên...
Anh đốt thêm một điếu thuốc
Mỗi lần qua đây
Như một nghi lễ
Như một lời chào
Hàng rào che ánh mắt xa xôi màu khói
Những mùa quýt trổ lá non
Những mùa hoa trắng thoảng hương
Những đám mây theo chiếc áo xanh sà xuống bên đường
Chỉ là khoảng cách một lần
ngước mắt
Lời ngại ngần đã viết thành thơ
Người đi như mơ
Những bài thơ viết lúc nửa đêm
Ngang qua ngang qua những đám hoa chuông
Ngang qua ngang những hoàng hôn
Những ngón tay đan bình minh cỏ ướt
Bao nhiêu năm rồi
Người không còn qua đây
Nàng muốn quên đi hay không còn nhớ nữa
Mùa quýt đỏ au khu vườn
Đám hoa chuông ngủ im giữa hoàng hôn
Như chưa từng tha thiết
Riêng một người
Thầm biết
Nhiều lần nàng đã khóc
Bên bờ rào.
Khúc mưa chiều lưu lạc
Người yêu của anh đi xuyên qua cơn mưa
Hông nàng yếu như ngọn cỏ trước gió đông
Mắt nàng cô quạnh
Người lưu lạc trở về miền xưa cũ
Ôi anh
Người yêu anh bơ vơ phố một chiều
Trong mơ trong mưa
Ướt những hồ nghi không lời
Nàng vò lọn tóc muộn sầu
Rũ những hạt ký ức
Bay lên như màu xanh của Chagall
Giải thoát cơn đau
Người yêu anh trở về gác xưa
Tiếng chuông trượt dài dốc rêu xanh lối
Nàng đo dấu lưng trên tường gạch
Nơi những nụ hôn rơi trong ánh nến
Nơi nàng lau vũng u buồn trong bóng tối
Tiếng ghita nhéo vào da thịt
Đóng dấu những bơ vơ
Người yêu anh đi qua cơn đau
Tan chảy màu xanh những ngọn nến
Ngây dại và xa xỉ
Nỗi buồn
Như mưa...
(TCSH422/04-2024)