NGUYÊN NHƯ
Trên cỏ
Nghe trăng rụng đầy sân nhà mẹ
miên man cỏ thức
những điều ngỡ đã xanh xa
Lằng lặng Truông Băng thơm đường gió thở
hồn ông lên trời, hồn bà ra sông
bà nhìn thấy và ông nhìn thấy
Nhà cậu khoảnh vườn xanh mướt mải
con ngủ cùng đốm sáng nhỏ nhoi
một mắt mọc ngoài đồng bỏng gắt
một mắt mọc trên rú bơ vơ
lửa ai đốt vào mắt
lửa ai nhóm lòng tay?
Trông theo ráng chiều xưa thân thuộc
thương đáy gàu dai, gàu sòng
con mương ông bà tát mỏi
những tối cạn trăng, những sáng cạn ngày
Một đời trám bùn sương
như cây rơm rút dần năm tháng
ông bà già cỗi để cội cho con.
Nến đỏ
Đi thật khẽ
lung mơ
âm thanh người thân chói quá
không nghe bầy đóm lửa hát gì
những thỏi trăng chất vàng canh hai u ám
ai thoạt mờ trên tay lưỡi dao
hốt hoảng sau tàng lá mịn màng
Ở khóm mây chi chít người ngồi vây khói lạnh
chẳng buồn ngọn nến xa
tháng ba kéo đôi mắt tôi lầm lũi
con trăn sọc ngóc cao thắp sáng
chưa kịp nghĩ mình đứng cạnh bên
hong ấm cơn đau tướt đầy thân thể
Tôi co gập trong sấm chớp
ánh nến quyện màu cỏ may
lần này thôi, thiếp im đừng phản kháng
vô tri đi như sỏi đá
cánh buồm mai căng tiếp hành trình
Cơn gió đồng Bắc Sơn mươn mướt
nhìn đời như Cẩm Tú
căn phòng tối cũng buồn như tôi nhớ mẹ...
(TCSH422/04-2024)