LÊ VI THỦY
Hoang hoải hình hài
hình hài giữa vực sâu
tiếng nói người từ trong ý niệm
bật lên thành ảo giác
khi nước mắt biến thành pha lê
nàng tiên cá không tìm về biển
hiện thực trên đôi chân trần trụi
nhuốm màu hiện sinh
khi cơn đau qua đi
niềm hạnh phúc hay bất hạnh chợt đến
thắp những đốm sáng lập lòa
giữa cơn mơ hoang hoải gió
khi con người không cần sự hiện diện
của những mối quan hệ cộng sinh
của những giao kết chấm phẩy
của hiện thực, quá khứ, tương lai
thả vào dòng chảy cuộc người
nhẹ tênh ý nghĩ
đan những giấc mơ
thành khát vọng giống loài
Trắng
Tiếng ve cũng đã tắt
Khi mùa hạ chưa kịp ghé
Tiếng thạch sùng im lặng
Khi đêm chưa kịp sang
Những tiếng mối mọt cũng ngưng bặt
Chẳng có gì
Chẳng còn ai
Trong cái khoảng không yên tĩnh
Người con gái nhìn mình trong gương
Dần trở nên trong suốt
Rồi tan dần tan dần
Chỉ còn đọng lại một hạt sương nhỏ xíu
Trong màn đêm
Người con gái nhạt nhòa
Trong đôi môi trắng
Đôi mắt đầy quầng đen
Khản tiếng gọi
Nhưng chẳng ai nghe thấy
Cố đưa đôi tay với
Nhưng chơi vơi
Tất cả đi qua lại
Điềm tĩnh
Trước một con người vô hình
Nhạt nhòa giữa đám đông
Người con gái tự cười với chính mình
Ôm lấy chính mình
Níu kéo chính mình
Giữa một không gian trắng
Tĩnh lặng.
(TCSH423/05-2024)