NGUYỄN THIỀN NGHI
Lắng nghe tiếng ngày
Trên dấu chân hóa duyên sau mùa an cư
Nắng viết tên những vì sao
Lên chiếc gậy chăn đêm mất ngủ
Chọc rụng cô đơn
Phía bầu trời mọc rất nhiều lời cầu ước
Cùng khó khăn nhào nặn cuộc người
Đôi khi cúi xuống
Lời kinh cứu rỗi mắc cạn trong tâm
Nhìn chung quanh như chiếc lắc đồng hồ
Vừa chạy vừa thở
Buông tuột thời gian
Không hay
Ám ảnh sự tồn tại có lúc mọc gai
Trong chiếc bình đậy nắp
Những lời tụng rung đập
Đốt không cháy hết những gì cố buông bỏ
Môi vỡ nụ an nhiên
Xóa ký tự buồn nhiễm độc
Nhiễm độc cả mối tương quan lưỡng cực
Cùng một góc nhìn
Cùng một hướng đi
Tâm an bây giờ cũng khó
Chống gậy đi như con thú trong bầy
Chúi mặt trong vòng quay
Nối đuôi nhau cho hết một ngày
Khoảng cách có khi là tiếc nuối
Có khi là khoảng lặng
Quay về một góc người canh giữ
Từng bước khất thực chính mình
Bằng cái nhìn thấu hiểu.
Hài trăng
Có người bỏ quên bóng mình
Trong trăng
Dắt giấc mơ lội nhớ đi tìm
Giữa ngọn gió mùa ngái ngủ
Khoác chiếc áo dài màu cánh sen
Bước chân trần vấp trăng
Đánh rơi trên môi dấu cười ngậm ngải
Nỗi thương ai đắng chát đợi chờ
Nội thành qua cơn khát sữa
Cái nhớ nhỏ màu từ vú trăng
Từ hàng cây cởi áo
Bềnh bồng tiếng hát ru đêm
Lót bóng tình nhân
Trên dấu nỗi buồn vừa đi ngang
Xót lòng như gốm vỡ
Chìm quên trong cách xa
Ngồi chẻ nhỏ nhớ thương
Thành những que buồn đem đốt
Ngọn lửa thay đèn thắp lòng phố cổ
Tro tàn ủ hài trăng.
(TCSH424/06-2024)