HOÀNG THỤY ANH
Tự tình
lá cuộn nắng
om ngữ về lời
om lời về ngữ
hong chật kín mùa sau
lá & nắng & gió & mưa
trầm luân đi rồi về về rồi đi
phố vẫn thơ hệt thuở phố chào đời
chỉ người là khác
khác cả bóng mình
âm thầm ẩn dụ mơ hồ
cô đơn vẽ nụ cười phiêu diêu
hài hước chìm trong màn sương mờ
tấu khúc vang vọng, điệu buồn mênh mông
lời chưa thành hình, ôm ấp bao niềm đau
đau xô vỡ, nối tiếp chuỗi ngày dài
tháng năm hối hả, rã rời qua vai
mộng ai gieo hái canh trường
lá vàng thức nhớ nắng, nhớ mây
sao người chẳng thả hồn phiêu du
ngạo nghễ bên cội ngày sớm mai.
7g 47p
Bóng tranh nhau từng vệt nắng vàng
Màn hình máy tính lấp lánh muôn màu
Tiếng dao, tiếng kéo hòa quyện nhịp nhàng
Người nằm im lặng như bức tượng đá
Ngày cơn đau ngự trị, ngọt ngào êm ái lạ thường
Mưng mủ như nụ cười trêu chọc, cay đắng
Biết thức dậy, chôn vùi nỗi đau xa lạ
Và quen thuộc những điều từng qua
Dòng thời gian chẳng phai màu cũ kỹ
Tiếng chuông nhà thờ ngân nga đêm thâu
Cứu rỗi tâm hồn ta hay gió lang thang phiêu bạt
Có ai đứng ngoài số phận
Cơn đau rồi sẽ vơi dần
Sớm mai chú chim sâu vẫn hồn nhiên ríu rít thềm nhà.
Giải thoát
đã thôi thiết tha
đã thôi êm ái
lá bay về hoang dã
cho nước mắt vạm vỡ phù sa
làn khói cuối thu
cắt giấc mơ xưa
thành những mảnh ghép bâng quơ
lá và khói
dù khóc bao lần trôi
vẫn run rẩy
cơn đau trở dạ
lựa chọn của lá
hay sự dàn xếp của khói thu
đều chật hẹp ý nghĩ
trước lời hỏi thăm vô tình của gió
với mãi về phía dư thừa
lá và khói vụng về
vén thân phận
bước ra khỏi mẫu tự
cho tàn hai mươi chín vòng cung
(TCSH424/06-2024)