NGÔ ĐỨC HÀNH
Mã Pí Lèng
Tôi đứng ở độ cao 1.200 mét
phía dưới vực sâu
trên trời mây bay
lưng chừng đường mang tên Hạnh phúc
Nơi sống mũi con ngựa rừng
nghe tiếng thở triệu triệu năm về trước
trong một lần trời cao thách đố
đất giận hờn thành đá ở Đồng Văn
Mùa này mận trắng rừng
(trắng không còn gì để trắng)
đường lên hạnh phúc chưa bao giờ bằng phẳng
Mã Pí Lèng nắm sương trong tay
Tôi đến con dốc này
nhớ những con người đã từng nằm lại
linh hồn họ quẩn quanh hay hóa thân trong đá
ai vô tình check-in?
Mã Pí Lèng tấu khúc nhạc rừng
tổ khúc mùa xuân có thì thầm lời đá
chợ tình Khâu Vai mở hẹn thề trước hạ
núi ngút trời sao tên gọi Hà Giang?
Sông Nho Quế biếc xanh
đâu dễ dàng nhận ra ngọc bích
Mã Pí Lèng dốc cao trong ngực
khát khao trái mùa
Trước biển
Trước biển này nói nhỏ cùng em
tháng Tư non lần đầu gần gũi
xin cúi xuống cùng nhau lúi húi
mùa trong tầm lãng đãng khe mây
Biển quê nhà ta nắm chặt tay
con dã tràng ngác ngơ chân sóng
xe cát đi đâu bọt tung dày mỏng
chưa hiểu lẽ đời nuối tiếc vậy thôi
Anh đã về trước biển em ơi
hoa muống tím chuyện tình huyền sử
hoa cúc biển nổi nênh khuya sớm
cánh tay dừa khiêu vũ tháng năm
Nhớ ngày xưa trăng mới lên rằm
ta ngự giữa điểm cao nông nổi
bờ hiền lành sóng xô chồm tới
chưa dỗi hờn gia vị nhạt trên môi
Anh đã về tìm lại rối bời
thuở bí hiểm được thờ hơn định lý
cầm trên tay vân vi đời cát
bây giờ đã khác xưa xa
(TCSH424/06-2024)