VŨ KIM LIÊN
Ta về giặt áo trên sông
Ta về giặt áo trên sông
Cả trăm năm chảy mà không gặp dòng
Đi từ xuân, hạ sang đông
Tìm người năm ấy bẻ ngồng cải xanh
Nón không quai nón chòng chành
Thổi khô áo ướt còn nhanh sang đò
Vành trăng dưới nón bài thơ
Cứ long lanh thế như chờ đợi ai
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Buông theo làn gió giêng hai tảo tần
Những mong dù chỉ một lần
Nắm bàn tay ấy cho gần nhau hơn
Để rồi nói chữ keo sơn
Đợi ngày lúa chín rạ rơm gặt về
Như đôi chim đậu cành tre
Cùng xây tổ ấm cùng se duyên lành
Thế rồi đất nước chiến tranh
Chiến trường giục bước quân hành nhanh nhanh
Lúa đương thì trổ màu xanh
Bến sông hoa gạo đầu cành lửa phơi
Em qua sông đến nhà người
Duyên ta bỏ lại giữa trời em đi
Tháng năm mải miết thiên di
Giờ ta về lại dòng đi theo người
Tìm đâu cho thấy nụ cười
Bên sông năm ấy giữa ngời ngợi xanh
Vẫn tin vô thức mong manh
Gặp miền trăng cũ dưới vành nón nghiêng
Giữa bao bề bộn chung riêng
Thẳm sâu còn chốn thiêng liêng giữ gìn
Ngày ngày ta vẫn ngóng tìm
Vẫn đem áo giặt cho tim bồi hồi
Nước đi bên lở bên bồi
Bao giờ trở lại mới thôi tìm dòng
Ta về giặt áo trên sông
Tìm em em đã theo chồng dời quê
Nhắn em nếu có trở về
Ra sông giặt áo phơi đê... một lần
(TCSH424/06-2024)