CHÂU THU HÀ
Ghi ở Phước Tích
Em không hóa thân vào cây thị nghìn năm
Cũng giữ chân anh bằng mùi hương quyến rũ
Những con đường làng, ngôi nhà rường cổ
Xanh rêu nỗi nhớ giao mùa
Gốc dâu già quả vẫn còn vị chua
Trên môi căng mọng
Bên hàng chè tàu xanh em nghiêng nón
Mong manh quai nón lá sen
Phố thị ồn ào mà làng bình yên
Phố thanh xuân mà làng trăm năm tuổi
Là mướt xanh trong từng gốc tre, bụi chuối
Em theo anh về
Bây giờ chưa hết đam mê
Bên anh còn giữ lời thề cỏ may.
Hẹn với Lý Sơn
Trước cổng Tò Vò
Triệu năm đá vỡ
Từ nham thạch trào ra
Bờ môi núi lửa
Từ thẳm sâu trong tim
Cái chạm tay bé nhỏ
Vào nhau dòng thác đổ
Đêm Lý Sơn biển và trăng cùng thức hẹn hò
Em tìm về một đêm đã là ngày xưa
Bên vết xước từng viên cuội trắng
Sóng vỗ từ tim
Ầm ào trong im lặng
Ừ thì ai cũng sẽ khác
Có gì nắm giữ được mãi đâu
Chỉ có sóng vỗ cho đến ngàn sau
Thao thức bờ đá
Này là biển cả
Này là tình yêu
Qua mấy đêm mặn nồng cũng xanh rêu
Thành người cũ...
(TCSH53SDB/06-2024)