NGUYỄN VŨ HIỆP
Nhà máy thời gian
Bông hoa dại
chúng mình dẫm
trên đường hoang hôm qua
sẽ không còn xanh lại.
Hoa tương lai sẽ dại
sẽ bỏ hoang
và rã tàn
theo kiểu khác.
Nhà máy tình cảm
thường bị bỏ hoang
là nơi công nhân
không ai điểm danh.
Cứ ngủ mơ trong giờ làm
là cách lao động tình cảm.
Và trong giấc mơ
công nhân biến cải
rụng bớt chân và mọc thêm bốn tay
bay không trở lại
như con sâu bướm ngủ
kén trăng xanh đầu cành
mọc cánh và rụng chân
không vì năng suất.
Con bướm đậu
nhụy hoa được
cái lá mất
con bướm bay
sâu bướm ở lại
nằm mơ cánh tay.
Những khoảnh khắc đã sản xuất ra
bước khỏi dây chuyền
nhìn nhau đánh giá
và mua bán nhau
ít khi đúng giá
và sống với nhau
như những người lạ
và đôi khi tìm mình
nên bắt con bướm vàng
rụng cánh mà bước đi
phủ xanh lại vòm lá.
Tôi:
chút cặn thời gian
thời gian cuốn trôi
uống thừa mà thấy hoài
những hạt rơi tầm tã.
Biến thái
Khi con bướm bay rồi
tôi đậu lên nhành cúc
không có câu trả lời trong màu vàng
không có câu trả lời trong mật nhạt
không có câu trả lời trong mùi hương
trên cánh tôi có phấn xanh tưởng tượng
và tôi là bướm
bên kia mặt gương
không có câu trả lời trong thằng người
đang tranh mật nhạt.
(TCSH53SDB/06-2024)