LÊ VIẾT HÒA
Sông mẹ
Con khoát nước sông Hương
Rửa mặt
Hòa giọt lệ vương đáy mắt
Lần lựa thời gian
Sông mẹ chảy xuôi
Mang bao bồi lở
Rộng hẹp khúc đời
nhàu nát tiếng ru trưa
Con uống nước sông Hương
Sữa mẹ
Kĩu kịt cong oằn đòn gánh
Nắng xế chiều buông
Bước mẹ lặng thầm
Cầu mười hai nhịp
Khoan nhặt mái chèo
xa xót điệu cung thương
Con tắm nước sông Hương
Dịu mát
Tuổi thơ bập bềnh con nước
Hò khoan mái đẩy
Vang vọng một thời
Tóc gió ngàn bay
Đằng đẵng mây mù
cuộn sóng tha phương
Con nhìn nước sông Hương
Nghèn nghẹn
Bóng mẹ khuất chìm khói sương
Lời kinh tịnh độ
Chuông hồi mang mang
Nợ ân nặng trĩu
Rưng rức con đò
ngược nước về nguồn
thắp đóa tâm đăng
Mây giăng giăng
Nước đầu nguồn
Con về sông mẹ
Nửa hồn trở trăn...
Dòng sông Hiếu
Chiều thơm ngọn gió qua đồng
Thổi mùi rơm rạ bến sông mẹ về
Cong oằn đôi gánh triền đê
Tuổi thơ con ngọt trưa hè lời ru
Méo tròn cũng trái mù u
Mẹ vun cho đủ bốn mùa đời con
Nước xuôi từ phía thượng nguồn
Con không thể ngược lên non khóc người
Xót xa sương gánh một đời
Lửng lơ chín ruột cuối trời quặn đau
Con về gom lá sầu đâu
Đốt thành ngọn lửa sưởi màu thời gian
Chiều rơi ngọn gió hanh vàng
Trên dòng sông Hiếu mênh mang câu hò
Tóc mây phủ bóng đôi bờ
Bông hồng trắng nghẹn con mơ mẹ về...
(TCSH425/07-2024)