LÊ HẢI KỲ
Cưới núi
khi trái tim tràn màu nhớ, nỗi nhớ bạt ngàn xanh,
tôi sẽ cưới núi
người miền biển nói là làm
sính lễ mang theo gừng cay muối mặn
những con sóng cheo leo
ngược sông
ngược suối
ngược đèo
chảy vào thâm u khơi tớ dày đỏ mặt
núi đang hây hẩy xuân thì
ngày núi khoác áo cô dâu
bao nhiêu mặt trời nép sau tiếng khèn trộm nhìn hương trắng
những đám mây mất ngủ thổ cẩm sắc màu
lúng liếng thung sương
đá xám mềm môi dìu trai bản
hết thảy con đường ngả nghiêng say
tôi từng viết ngàn vạn bài thơ con gái, xanh nối xanh
nhưng phút giây này không thể
ngày cưới núi
tự em là một thi tiên
cứ để ngôn từ xúng xính bay.
Buồn viễn thị
xin em
đừng mở mắt
cứ để những nỗi buồn viễn thị bốc hơi
thành phố này đã khác
tôi cũ hơn chiều
nhiều dấu lặng lên xanh trên thành vách mất ngủ
ngõ dài ngần ngật gió
mắt em buồn như rêu
mùa thu lan man về cơn mưa xa xứ
rỉ rích vàng mơ
căn gác già thắc thỏm
nhớ
nhớ
nhớ
hơi người loang rất khẽ
dường như,
vết tích heo may mù màu xám trắng
(TCSH425/07-2024)