KIM LOAN
Đêm úa
Đôi mắt em...
Tràn đầy bóng tối rong chơi
Đêm nay gió lại về
Dạ lan khép hờ cánh môi, run run lần hẹn cuối
Người đi về phía phai phôi.
Ngôi sao cô đơn bỏ trốn bên kia đồi
Em trốn vào trong giấc mơ không đầu không cuối
Đêm rụng xuống một làn hương khẽ
Sương vỡ oà trên từng ngón tay.
Đêm nay rồi sẽ qua như một cơn say
Ngay lúc này, tình yêu là quá khứ
Nếu như anh ngoảnh đầu nhìn lại
Nơi ta ngồi
Đêm úa
Một màu trăng...
Trước bình minh
Sẽ là những tia nắng đầu ngày rực rỡ
Nhưng đó là câu chuyện của sau này
Còn bây giờ
Bóng tối đang bủa vây.
Bóng tối ứa ra theo cấp số nhân
Trước mắt là màu đen dày dần lên như ký ức
Đóa hoa quỳnh cũng không còn thức
Mùi hương ẩn ức tan dần
Đêm vô định âm u
Lời cầu nguyện tan vào giấc mơ hão huyền
Giấc mơ được tạo ra từ ngọn đuốc của chính mình
Cháy thành tro bụi
Trong giây phút tưởng như mọi thứ bị chôn vùi
Tình yêu và đức tin
Ngã sóng soài như một chiếc bóng
Ấm trà quên uống trên bàn
Nhành dây leo bò qua cửa sổ
Trang sách mở đựng những vì tinh tú
Và dưới ánh sáng sao mai
Phượng hoàng bay lên
Đôi cánh nguy nga mang màu của lửa
Bình minh xua bóng đêm dài.
Và những tia nắng đầu ngày
Thường sẽ đến sau phút giây tăm tối nhất
Như bây giờ nỗi đau rất thật
Cũng chỉ là một thoáng trước bình minh.
(TCSH425/07-2024)