TRẦN VĂN LIÊM
Gió thùy dương
Tôi xin em
Đừng như mây
Đừng như gió thùy dương
Thổi bay mất
Mùa hè
Đừng thổi tiếng ve trôi xuôi theo dòng Hương ra biển...
Tôi xin em
Đừng như gió ngày xưa
Thổi tan giấc mộng đầu
Đừng thổi tiếng lòng ngược sóng Tam Giang
Bỏ lại khúc sông sâu Ô Lâu dùng dằng Bồn Phố
Rát mặt nắng quái
Rát mặt mưa mùa
Rát mặt mẹ xứ sở khoác áo vàng ra cửa Khâu ngóng đợi bóng đò...
Xin em đừng bay
Ới mùi hương
Loài giả hạc đêm đêm cung tỏa chén trà bè bạn
Cô đặc tình nhau hạt muối lấm cát thì thầm
Cuối dòng đầu bãi
Nêm vào cho mặn mòi sông biển quê mẹ
Nêm cho long lanh ý niệm
Đồi núi quê cha...
Chiều tàn rơi trên non cao
Chiều vàng rơi lên ca dao
Rát mặt cơn giông chém ngang khuôn mặt ruộng đồng
Trạch Phổ rạp mùa thóc lép
Tiếng chim cu gáy giục giã nỗi buồn bài thơ
Lệch vần
Lệch điệu...
Tôi xin em đừng bay
Đừng bay
Ơi cánh hạc thiêng neo gió thùy dương
Neo đậu chốn quê mùa đậm ngát hương trầm
Xin cho trăm năm dâng tràn tin yêu
Cho ngày mới rộn tiếng chim xanh và tiếng ve trong
Hò hẹn
nhét đầy túi xách bài ca của gió mây
chiều không hẹn núi câm
sương hay mưa lay bay giấc mơ mù màu
suối sông độ phiên bản xoáy
tháng mười theo mây trắng
em về…
tháng mười cỡi mây trắng
em về
nhóm bếp lạnh tro quên
từng xâu ký ức đọng nước tươm tướm
xới mưa tung vũng nhớ
rưng rức ai ngoài hiên khuya?
lần theo vệt xước cánh chim thiêng
trôi tôi vào vùng tóc em sâu rộng
ngất ngưỡng bài ca đậm hương bồ kết
hòa trộn mùi hẹn hò trấu tro âm ỉ cháy
tháng mười nương mây trắng
em về
tiếng lá bay có gì buồn
bồ hóng vương tóc có gì buồn
lược sừng chải lên dĩ vãng
chớp lòe bão giông...
(TCSH426/08-2024)