ĐÔNG HÀ
Khâu áo ở Đồng Văn
Khâu Vạc Khâu Vai
Khâu ai vào tình nấy
Em vụng về kim chỉ rối tay
Em ngồi khâu đá vào thơ
Ai ngờ đá nặng bơ vơ em rời
Đá không khắc nổi tên người
Tay em mọc sẹo một đời vẫn đau
Khâu Vạc Khâu Vai
Khâu ai cũng trái
Đành khâu tim mình lên áo người em thương
Ngờ đâu lữ khách qua đường
Cởi manh áo lạnh treo sương giữa trời…
Gió Yên Minh
Mây trắng ngàn năm
Núi xanh từ thuở
Em ngồi bé nhỏ
Đợi dòng sông lên
Con dốc thì cao
Lòng người lại rộng
Em qua không đặng
Lòng tự hỏi mây
Này nương bắp lay
Thương chi hoa nở
Cười chi hạt nắng
Rụng xuống chân ngày
Con dốc không ngừng
Chân trèo tay trượt
Anh quên lạt buộc
Nên tình em rơi
Yên Minh tơi bời
Ù ù gió thổi
Em cầm không nổi
Cái nhớ về anh
Đành thả gió xanh
Về theo mây trắng
Qua đèo lẳng lặng
Núi đôi một mình
Từ đó Yên Minh
Mồ côi tình lẻ
Từ đó có kẻ
Nhặt gió buộc tay.
(TCSH426/08-2024)