VŨ TUYẾT NHUNG
Đứng mỏi chân rồi em ngồi thôi
Đầu em đã chịu quá nắng rồi
Ngồi xuống đi mình ơi
Dưới tán cây xanh ta nghe chim hót
Nụ cười mình đuổi mệt khỏi em
Mắt nhiều khuya tưởng giả gấu trúc
Em muốn uống trà, mình ơi
Nhắm mắt lại nghe gió mát
Mình ru em bằng vòng ôm
Tay rướm máu chai nhiều không đau
Em quên mất có em tồn tại
Em quên mất mình đã lạc nhau
Qua đám đông, mình siết tay người khác
Nên em cứ nhắc mình khi mệt
Nên em vẫn kêu mình khi đau
Nên em luôn kiếm tìm xuôi ngược
Đứng dậy chen người và người chen
Đứng mỏi chân rồi. Em ngồi thôi
Ngồi với tách trà thơm trang sách
Ngồi với bông xuyến chi dưới gốc tre
Mát rượi hồn tưới gió sông quê
Em ra đi. Và đã trở về!
Trong nắng thương mình hơn
Nắng cháy lá đốt hoa khô đất
Nứt nẻ môi đời những câu lửa
Chúng ta đi dưới mặt trời
Quá chói sáng cũng bất tiện như tối
Khẩu trang chặn lại những câu chào
Người người nhìn nhau muốn bốc hỏa
Quay quắt trong hành trình vội vã
Ai cũng mong mưa nhưng hiếm người chịu ướt
Ta gặp nhau mùa nứt toác ruộng
Vết chân chim khóe mắt rộng hơn
Chung nhau tát nước
Ta làm đầy nhau
Quá đầy thành úa
Nay hạ lại đem lửa
Đốt mãi chẳng khô được ruộng cũ
Những gì ta gieo
Mặc thời không vẫn xanh
Nhớ lại giọt mồ hôi cũ
Trong nắng nhớ thương tươi hơn
Úa đã theo ngày thành ký ức
Tìm nhau thôi, mình ơi!
(TCSH426/08-2024)