Mai Quỳnh Nam - Nguyễn Ngọc Hạnh - Từ Dạ Linh
MAI QUỲNH NAM
Nắng quái
Anh viết dở dang bài tứ tuyệt
vắng em vườn nhạt sắc hoa hồng
ánh chiều vàng rực màu nắng quái
đổ xuống đôi dòng thơ bỏ không
Như đã xa
Trời vắng lặng màu mây năm ngoái
như đã xa, như còn nán lại
chút sắc màu không rõ của thời gian
như nắng phôi pha trên đồng cỏ hoa vàng
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Âm dương
Những viên ngói âm dương cứ nằm lặng yên
trên mái nhà xưa cổ kính
Những vết rêu xanh bám bụi thời gian
phơi bao phận đời nắng mưa dầm dãi
phơi cả nỗi đau vô hạn kiếp người
Mái ngói nằm kề sấp bên nhau
như chồng vợ, như ông bà ôm đàn con cháu
Mái ấm ấy cho bao đời hết thảy
Sao giờ đây bỗng quá lạnh lùng
Đứng ngắm nhìn mái ngói âm dương
Mà nhớ quá ngày tôi vừa mới rạng
Hôm ấy là một đêm trăng sáng
Âm dương đời tôi trời đất giao hòa
Khi về thăm ngôi nhà cổ năm xưa
Tôi mới hiểu đâu là mái ấm
Những viên ngói âm dương một thời xa lắm
Hai mái thiêng liêng - đôi cánh mỏng…
mẹ tựa vai cha, còng lưng trĩu nặng
để cho tôi được làm người.
TỪ DẠ LINH
Ta về ngã vào rạ rơm
Ta về ngã vào rạ rơm
Lắng nghe cua ốc cúng đơm mùa màng
Về nghe ngọn gió lang thang
Bờ đê xanh cỏ
No đàn bò tơ.
Ta về vẽ lại giấc mơ
Ngày còn bé dại vẩn vơ bắt chuồn
Tuổi thơ như những cánh buồm
Ra khơi đi mãi
Gió luồn về đâu.
Kỷ niệm lóng lánh sắc màu
Thời gian gió thổi
Rối nhàu ước mơ
Ta về viết lại vần thơ
Thả con thuyền giấc giữa bờ nhân sinh.
Và em
Đôi mắt đa tình
Nụ cười lúng liếng
Sân đình lá rơi.
(TCSH427/09-2024)