TRẦN TỊNH YÊN
Hoa mận lên chùa
Đêm thì thầm lá cũ
chỉ còn giọt tháng ba - mùi áo khuya bật cúc
và hoa dẻ chín vàng mê mải
Những con chim thơm lá bàng hát xẩm trong giấc mơ em
đầm đìa trái ngọt
Hoa mận lên chùa
Nơi con nhện giăng tơ
nắng đã chật chiều
Mùa chân trời thơm mùi ổi chín
Trong căn nhà treo đầy gió
những con thạch sùng đã uống quá nhiều bóng tối
thức dậy trên sợi dây phơi
Hoa dâm bụt rực rỡ
chậm chạp trở dạ
Có tiếng mở mắt rất khẽ của nhiều chùm quả
Tôi đi mang theo hương quê nhà
Về gõ cửa ngọn đèn
Treo đâu đó một vầng trăng
Lá khỏa thân xanh rì trên khung cửi nhà ai
còn thơm lời vải nhuộm...
Ngày tháng
Đêm nằm mơ hoa trắng
Bóng em xa tắp quay về
đọc nỗi buồn tôi treo trước hiên nhà
Chiều đã đổ đầy môi ai
Trên lối đi của hoa táo mèo
Mùa thu mang theo chiếc túi đựng đầy phụ âm
trôi trên dòng đời nồng ấm
Loa kèn luống cuống thơm
Chuông nhà thờ đã đổ đầy năm tháng
Giữa rạn nứt của tiếng chim bay
Ngày chị mưa để lại vũng nước buồn
Thức dậy
và bật đèn
Mùa đông quay về sau những tượng Phật bằng muối
hôm em đi hài màu hoa ngô
khăn áo một sớm tháng giêng
về nhớ mưa khuya trên lời kinh bát nhã...
(TCSH427/09-2024)